Chương 30: Những năm tháng hồn nhiên (03)

3.2K 166 77
                                    

24h sau khi Bách Nguyên Tú thông báo ngày cưới, người thừa kế nhà họ Triệu cũng đăng tin vui trên trang cá nhân của mình. Cùng một ngày, cô gái Trung Quốc Hạ Tiểu Thuần đến Chicago chưa được một năm cũng bị ép buộc đưa về nước. Mấy tờ báo lá cải đã tô vẽ sự việc thành câu chuyện về cuộc tình tay ba giữa ba người.

Tối đến, Triệu Hương Nông đứng trước mặt Triệu Diên Đình, bầu không khí trong thư phòng không mấy êm đẹp, dưới đất có cuốn sách bị ném xuống, Triệu Hương Nông cúi đầu khẽ nói một câu: "Ba, ba cũng biết lúc mười mấy tuổi con đã muốn lấy Nguyên Tú rồi. Chính vì vậy ba mới cho phép con và anh ấy đính hôn, không phải sao?"

Triệu Diên Đình trầm mặc.

"Chẳng qua là con muốn lấy anh ấy sớm hơn mà thôi."

"Tiểu Nông, Bách Nguyên Tú là thằng khốn, quan hệ nam nữ của hắn rất hỗn loạn." Triệu Diên Đình quát lên giận dữ.

Nghe thấy câu này, Triệu Hương Nông rất muốn bật cười. Cô không thể không nhắc ba cô rằng cách đây không lâu cô vừa mới chi cho người phụ nữ tên Jessica kia 200 nghìn đô.

"Triệu Hương Nông!" Triệu Diên Đình thẹn quá hóa giận. Lần này thứ bị quét xuống đất là giá bút.

Giá bút vừa rơi xuống đất, cửa thư phòng bị mở ra. Người đàn ông vừa bị Triệu Diên Đình gọi là thằng khốn đứng ngoài cửa, phía sau Bách Nguyên Tú là Lý Nhu.

Trong ánh mắt bức người của Triệu Diên Đình, Bách Nguyên Tú bước đến bên cạnh Triệu Hương Nông, anh ta nắm lấy tay cô, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Ba, con biết mình sai rồi."

Nắm chặt tay cô hơn: "Ba, con có thể cam đoan với ba, về sau sẽ không xảy ra những chuyện vớ vấn kia nữa."

Bách Nguyên Tú vừa dứt lời, một chiếc bình thủy tinh bay về phía anh ta. Bách Nguyên Tú không né tránh, trong nháy mắt ấy anh ta đã thả tay Triệu Hương Nông ra đồng thời đẩy cô ra để cô không bị chiếc bình đập vào.

Chiếc bình thủy tinh có khắc biểu tượng của một hội sở cao cấp nào đó đập thẳng vào trán Bách Nguyên Tú. Triệu Diên Đình vẫn còn muốn dạy dỗ Bách Nguyên Tú nhưng đã bị Lý Nhu ngăn lại.

"Nguyên Tú, cậu đưa Tiểu Nông ra ngoài đi." Lý Nhu lạnh nhạt lên tiếng, lúc này giọng nói của người phụ nữ vẫn luôn sống ở thế giới khác mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không thể phản kháng.

Lúc rời khỏi thư phòng, Bách Nguyên Tú cảm thấy giây phút ấy bầu không khí trong thư phòng khá kỳ lạ. Đóng cửa phòng lại, Triệu Hương Nông giẫy khỏi tay Bách Nguyên Tú.

Cô đi trước, anh ta đi sau. Nhìn bàn tay trống không, Bách Nguyên Tú vô thức gọi một tiếng: "Tiểu Nông."

Cô không quay đầu nhưng cũng đi chậm lại, Bách Nguyên Tú nhanh chóng đuổi kịp cô. Tối nay, Bách Nguyên Tú có một loại cảm giác rất mãnh liệt rằng mỗi bước chân anh ta bước đi đều đại diện cho sự mất mát. Cảm giác mãnh liệt đó đến từ việc Triệu Hương Nông không buồn quan tâm đến cái đầu bị thương của anh ta giống như trước kia. Phải biết rằng, trọng lượng của chiếc bình thủy tinh kia không hề nhẹ chút nào.

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now