Chương 98: Thành phố của Chúa (02)

4.4K 202 73
                                    

Dịch: Hé


Chiếc áo Tống Ngọc Trạch chùm lên đầu Lan Thấm vẫn đang để một bên. Giây phút anh chùm áo lên đầu cô ta, rồi được anh bảo vệ trong vòng tay đưa ra khỏi phòng bệnh kia giống như một giấc mơ ngọt ngào. Cho dù Tống Ngọc Trạch không còn ở bên cạnh cô ta lúc này, cô ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ đó.


Có điều Lan Thấm không ngờ giấc mộng đẹp của cô ta đã tan thành mây khói khi chưa đầy hai mươi tư giờ.


Sáu giờ tối, Tống Ngọc Trạch đẩy cửa phòng vào phòng liền nói thẳng vào vấn đề: "Lan Thấm, tôi vẫn giúp cô, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không lấy danh nghĩa cá nhân giúp cô nữa."


Lúc Tống Ngọc Trạch nói từ biệt, cô ta kéo áo anh rồi hỏi anh vì sao?


Tống Ngọc Trạch mở ti vi lên, Lan Thấm liền nhìn thấy Triệu Hương Nông ở trên đó. Người phụ nữ bị đám phóng viên chặn hỏi những câu hỏi vô cùng quá đáng nhưng nét mặt vẫn bình thản. Mấy phút sau, Triệu Hương Nông biến mất khỏi màn hình ti vi. Ánh mắt của Tống Ngọc Trạch vẫn dừng lại trên ti vi, mãi không muốn rời.


"Cô ấy là vợ tôi, nhưng khi vợ tôi cần giúp đỡ cần bảo vệ nhất thì cả thế giới lại nhìn thấy chồng cô ấy đang giúp đỡ đang bảo vệ người phụ nữ khác. Lan Thấm, cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu được lúc đó cái cô ấy nhận được là sự đau khổ, nhục nhã và tổn thương."


Khóe môi mấp máy của Lan Thấm từ từ ngậm lại vì lời của Tống Ngọc Trạch. Lan Thấm thấy đôi mắt Tống Ngọc Trạch trở nên nhạt nhòa sau khi anh nói những lời này.


"Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi hận không thể giết chết chính mình. Nhìn xem tôi đã làm những chuyện ngu xuẩn gì kia. Tôi không thể để mình phạm những sai lầm ngu xuẩn nữa." Anh tắt ti vi, quay sang nhìn cô ta: "Nhưng đồng thời tôi cũng tự hào vì cô ấy. Đây là người phụ nữ tôi yêu, người vợ tôi yêu."


Khoảnh khắc đó, Lan Thấm nhìn thấy sự đau đớn như bị đày xuống địa ngục trên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch. Cô ta quay mặt đi, duỗi tay gạt mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi chờ đợi Tống Ngọc Trạch thu dọn giống mọi lần cô ta nổi cáu đập đồ đạc trước kia.


Nhưng, Tống Ngọc Trạch không làm thế, anh đi ra cửa mà không thèm nhìn cô ta thêm một lần.


Làm sao Lan Thấm có thể từ bỏ được. Sự đối đãi tốt đẹp và lòng bao dung của anh bao ngày qua đều là thật. Lan Thấm đập vỡ chiếc cốc thủy tinh, cô ta nhặt mảnh vỡ lên, đặt lên cổ tay mình. Cô ta đã dùng cách này để khiến Tống Ngọc Trạch ở bên cô ta vào ngày giáng sinh.


"Tống Ngọc Trạch." Lan Thấm siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, gọi Tống Ngọc Trạch lại.


Tống Ngọc Trạch ngoảnh lại, khi nhìn thấy hành động của cô ta thì khẽ cau mày. Lan Thấm không đợi được khoảnh khắc anh nhanh chóng chạy đến ngăn cô ta như lần trước, mà nhìn thấy ánh mắt dần trở nên trống rỗng của anh, giống như đang nhìn một người khác thông qua cô ta. Nhìn đến lúc lòng Lan Thấm bắt đầu hoảng loạn.


Trong cơn hoảng loạn, Lan Thấm cứa mảnh thủy tinh vào cổ tay, những giọt máu li ti lập tức rỉ ra từ cổ tay cô ta. Lan Thấm run giọng: "Tống Ngọc Trạch!"

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ