Chương 63: Ảo giác xuất hiện (01)

5.3K 216 92
                                    

Dịch: Hé

8 giờ sáng tại miền đông nước Mỹ, Tống Ngọc Trạch bắt đầu thu dọn hành lý, vừa rồi Triệu Hương Nông đến đây đã làm lỡ dở thời gian của anh. Những thứ anh cần mang đi không nhiều, nửa tiếng sau anh đã thu dọn xong mọi thứ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Tống Ngọc Trạch nhận được điện thoại của Chu Nhan.

"Anh, mua vé máy bay chưa?" Cô ta hỏi anh.

"Chưa!" Tống Ngọc Trạch nghe thấy mình nói: "Anh vẫn chưa mua vé máy bay."

Cúp điện thoại, Tống Ngọc Trạch không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Trong túi hành lý của anh có hai vé máy bay từ Chicago đi New Orleans lúc 4 giờ chiều nay.

Móc một điếu thuốc, mở cửa phòng rồi đứng trên bậc cầu thang chật chội kia, tựa lưng lên tường rồi đốt thuốc. Khi vị tê cay của nicotin lan tỏa trên đầu lưỡi, Tống Ngọc Trạch bắt đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời theo thói quen. Bầu trời buổi sáng cuối tháng ba của Chicago là sắc điệu mà Tống Ngọc Trạch ghét nhất. Thoạt nhìn thì giống như bụng con cá chết nằm phơi mình trên bờ cát, nhìn kỹ hơn thì càng giống khuôn mặt một người, khuôn mặt của một người sắp chết, người đó là Chu Nhuận.

Lần cuối Tống Ngọc Trạch gặp Chu Nhuận là ở Australia. Lúc đó Tống Ngọc Trạch cũng không biết Chu Nhuận làm cách nào mà có được địa chỉ nhà ở Australia của anh. Khi Chu Nhuận đứng trước mặt anh, thật sự đã khiến anh sợ hãi. Ngày hôm ấy, cô trang điểm đậm đứng cạnh bể bơi nhà anh. Ánh nắng chói chang của Australia khiến khuôn mặt cô trắng toát như người chết.

Tống Ngọc Trạch không biết vì sao Chu Nhuận lại đến đó, Tống Ngọc Trạch cảm thấy mệt mỏi với sự xuất hiện của Chu Nhuận. Quãng thời gian đó là thời kỳ tăm tối nhất cuộc đời anh, anh chỉ muốn một mình trốn trong thế giới của anh nếm trải nỗi đau khổ nhói lòng để trừng phạt bản thân mình.

Mà Chu Nhuận lại giống như ánh mặt trời trong cuộc đời Tống Ngọc Trạch, anh sợ anh sẽ bị cô cảm hóa mà quên đi tội lỗi của bản thân mình.

"Em có thể đợi anh không?" Đôi môi đỏ thắm thốt ra câu nói ấy.

Tống Ngọc Trạch không trả lời câu hỏi ấy, anh chỉ dẫn Chu Nhuận tham quan nhà anh. Cuối cùng họ đứng ở trong phòng thờ tổ tiên của nhà anh, để cô nhìn kỹ những bức ảnh treo trên tường. Những bức ảnh trên tường là tổ tiên nhà họ Tống và những bức ảnh chụp cùng những chính khách của các quốc gia trong những giai đoạn khác nhau. Đợi đến khi Chu Nhuận nhìn hết các bức ảnh, Tống Ngọc Trạch cho cô hay địa chỉ nơi anh đang sống xếp thứ nhất trong các từ khóa được tìm kiếm trên mạng dạo gần đây. Bởi người ta đồn nhau rằng vòi nước trong nhà vệ sinh, tay vịn cầu thang hay trần nhà nhà anh đều được mạ vàng.

"Chu Nhuận, bây giờ em cũng biết những lời đồn thổi kia không phải là giả. Đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Đây là nguyên nhân khiến tôi nói lời chia tay em." Anh lạnh nhạt nói với cô: "Chàng hoàng tử trong vũ hội rất dễ dàng bị cô nàng lọ lem đơn thuần thu hút. Người ta gọi sự thu hút ấy là tình yêu, nhưng thực ra tôi cảm thấy đó giống một loại phản ứng hóa học được sinh ra từ hoàn cảnh chênh lệch, cảm giác mới mẻ không còn thì phản ứng cũng hết."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ