Chương 39: Bắt lửa (Cuối)

3K 152 63
                                    

Kim đồng hồ chỉ 2h sáng, Triệu Hương Nông nằm trên giường, quay mặt về phía Tống Ngọc Trạch đang nằm trên sofa. Khác với ba đêm hôm trước, Tống Ngọc Trạch không quay mặt vào sofa, mà quay mặt nhìn về phía cô.

Cô cười với anh, anh cũng cho cô thấy nụ cười của mình.

"Tống Ngọc Trạch, mẹ của anh là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy." Cô nói với anh.

Triệu Hương Nông đã từng nhìn thấy ảnh của mẹ Tống Ngọc Trạch. Đó là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng thấy. Lúc đó bà khoảng ba mươi tuổi, khoác áo choàng, đẹp đến độ khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào. Tống Ngọc Trạch có đôi mắt giống hệt mẹ anh.

"Tôi đoán, chắc hẳn ba anh rất yêu bà ấy."

Hồi lâu sau, Triệu Hương Nông không nhận được lời đáp từ Tống Ngọc Trạch, ngược lại, anh không còn nhìn cô nữa.

"Tôi có thể sang chỗ em không?" Anh thấp giọng hỏi cô.

Triệu Hương Nông gật đầu.

Tống Ngọc Trạch rời khỏi sofa đến bên cô, bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường. Cô vẫn giữ tư thế quay mặt về phía sofa như cũ, anh nằm kề bên cô, ôm cô từ phía sau.

"Xinh đẹp cũng khiến người ta mắc bệnh." Giọng nói lạnh nhạt của Tống Ngọc Trạch vang lên trên đỉnh đầu cô: "Triệu Hương Nông, mẹ tôi là một người mắc bệnh yêu bản thân thái quá. Trong quyển nhật ký của mình, lời cuối cùng bà ấy để lại chính là: Tốt quá, mình không cần lo lắng mặt của mình có đầy những nếp nhăn đáng sợ, vòng eo phát tướng gấp đôi nữa rồi.

Lúc bà mất bà mới có 35 tuổi. Vốn dĩ bà ấy có thể rời khỏi phòng mình nhưng bà lại dùng thời gian đó để trang điểm cho mình. Sau đó, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Lúc tôi nhìn thấy bà ấy, bà vẫn xinh đẹp như cũ."

Triệu Hương Nông đặt tay lên bàn tay đang đặt trên eo cô.

"Người mắc bệnh yêu bản thân thái quá sẽ coi sắc đẹp là vũ khí tối thượng. Vì để duy trì sắc đẹp, tối ngày bà ấy hô to gọi nhỏ với mấy người đàn ông. Bà coi việc họ đối xử tốt với bà là điều đương nhiên. Ba tôi cũng là một trong số những người đàn ông mà bà ấy sai khiến. Có điều, mẹ tôi chỉ đối xử tốt với ba tôi, nhưng tính khí của bà ấy đã khiến ba tôi giận dữ bỏ đi. Sau khi khiến ba tôi bỏ đi, bà mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết mình mang thai, bà đã rất vui mừng. Bà ấy ảo tưởng đứa bé trong bụng bà chắc chắn sẽ xinh đẹp hệt như bà vậy. Bà cảm thấy đứa bé sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của bà, đồng thời cũng nâng tầm sắc đẹp của bà ấy lên."

"Khi sinh tôi ra, mẹ tôi mới 19 tuổi. Lúc ấy, bà phát hiện đứa bé mang nhiều kỳ vọng ấy lại xấu đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng, làn da nhăn nheo như một ông cụ non. Thế là, bà gọi điện cho ba tôi, bảo ông mang đứa trẻ đi càng xa càng tốt. Lời của bà khiến ba tôi vô cùng đau lòng. Và rồi, ba đã mang tôi đi, từ đấy không còn gặp bà thêm lần nào nữa."

Triệu Hương Nông quay người lại, vùi mặt vào lòng Tống Ngọc Trạch, dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh.

"Triệu Hương Nông, mẹ tôi chỉ là có chút tùy hứng mà thôi. Trong nhật ký bà ấy cũng viết như này: Mình tưởng tượng đứa trẻ kia đến bên mình, xếp lại những đôi giầy vứt tán loạn của mình, sau đó gọi mình là mẹ như bao đứa trẻ khác."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now