Chương 64: Ảo giác xuất hiện (02)

4.8K 207 118
                                    


Chu Nhan đã rời khách sạn để đến nhà Tống Ngọc Trạch từ sớm. Hôm nay cô ta sẽ cùng anh đến bệnh viện khám tay cho anh. Leo lên hết các bậc thang, Chu Nhan cảm thấy có gì đó sai sai, cửa nhà và cửa sổ nhà Tống Ngọc Trạch đang mở toang. Sau khi đóng cửa chính và cửa sổ lại, Chu Nhan phát hiện phòng tắm là một đống lộn xộn.

Trước khi Tống Ngọc Trạch chặn môi cô ta, tay cô ta đang đặt trên trán Tống Ngọc Trạch, cô ta nhận ra anh đang bị sốt. Cô ta vừa định lên tiếng thì bàn tay đang đặt trên trán anh bị bắt lấy, ngay tức khắc cô ta bị anh kéo mạnh rồi ngã nhào lên người anh. Một giây sau anh lật người đè cô ta xuống, sau đó môi cô ta bị chặn lại.

Hai đôi môi dán lên nhau, chỉ trong nháy mắt Chu Nhan quyết định nhắm mắt lại, khẽ níu lấy cổ áo anh.

Như mồi rơm vừa bén lửa, đôi môi anh lưu lại trên môi cô ta một hồi rồi lướt đến thùy tai cô ta, ngậm lấy, khẽ thì thầm.

"Sao em vào được vậy, anh đã đóng kín cửa rồi mà. Nói cho anh biết sao em lại vào được thế?"

Nếu nghe kỹ có thể nhận ra giọng điệu của anh có chút mừng rỡ. Có thể đi vào từ cửa sổ chỉ có...

Cắn răng, Chu Nhan chủ động hôn lên thái dương Tống Ngọc Trạch, một ngày nào đó cô ta sẽ tống khứ hình bóng của Chu Nhuận ra khỏi trái tim Tống Ngọc Trạch.

Khoác tay lên cổ Tống Ngọc Trạch, đáp lại anh.

Cuối cùng, tay anh lần đến trước ngực cô ta, cách một lớp áo nắm lấy nơi mềm mại của cô ta. Gần như vừa chạm vào liền bắt đầu cuộc xâm lược, mấy giây sau thì ngừng lại, rồi...

Tống Ngọc Trạch phải mất một lúc nới nhận ra khuôn mặt của người anh đang đè dưới thân.

Ngay lập tức, anh nhổm dậy như bị điện giật.

Từ lúc đến bệnh viện đến lúc ra khỏi bệnh viện, phần lớn thời gian Tống Ngọc Trạch đều im lặng, có vài lần Chu Nhan nói chuyện với anh mà anh làm như không nghe thấy. Anh và cô ta đang ngồi trên xe taxi, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa xe.

"Anh à." Chu Nhan gọi một tiếng.

Dường như anh vẫn không nghe thấy như mấy lần trước.

Chu Nhan đành chạm vào tay anh, to tiếng hơn một chút: "Anh!"

Tống Ngọc Trạch nghiêng mặt qua nhìn cô ta, ánh mắt từ khuôn mặt cô rơi xuống bàn tay đang đặt trên tay anh, anh lập tức hất tay cô ta ra giống như lúc ở trên giường sáng nay.

"Anh, em biết đó là hiểu lầm, em không để ý đâu." Chu Nhan nhìn bàn tay bị anh hất ra.

"Chu Nhan, có một chuyện anh muốn hỏi ý kiến em." Dường như Tống Ngọc Trạch không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Có muốn làm em gái của anh không, chính là kiểu quan hệ thân nhân được pháp luật công nhận ấy."

"Anh có ý gì?" Lờ mờ đoán được ý của Tống Ngọc Trạch, lòng Chu Nhan rất hoảng loạn.

Quả nhiên!

"Mấy ngày trước anh đã hỏi qua rồi, hai người không có chung huyết thống có thể trở thành người thân thông qua pháp luật."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ