Q1-Ch 181-190

111 1 0
                                    

Q1 - Chương 181: Vì ăn cơm, về nam!

Dịch: Nhóm Ngạo Thiên Môn
Đả tự: Luv
Nguồn: vipvandan.vn - bachngocsach.com

Vì lấp no bụng mình, lưu dân dám đánh châu hãm thành cùng quân đội chính quy của các quốc gia liều mạng. Vì lấp no bụng con dân, để tránh bọn họ liều mạng với mình, các quốc gia không tiếc xé rách da mặt buông dáng người cường thủ hào đoạt, chỉ vì kiếm thêm chút đất đai trở về. Tương tự là vì lấp đầy bụng, bộ lạc bắc hoang đã rời xa Trung Nguyên hơn ngàn năm, bị bắt gian nan dời về phương nam, hướng trên thảo nguyên những bộ lạc man tộc nhanh nhẹn dũng mãnh kia khởi xướng chủ động tiến công, bất chấp có thể kinh động các quốc gia trung nguyên kia hay không, có thể mang đến hậu hoạn gì hay không.

Chiến tranh vì ăn cơm, đương nhiên, vì đánh thắng chiến tranh, đầu tiên cần cam đoan mọi người trong chiến tranh đầu tiên có thể ăn cơm no. Trên thảo nguyên hơi lạnh, mấy chục chỗ bếp đất dâng lên khỏi nhẹ và thịt dê nấu trong mấy chục nồi to, chính là loại cam đoan này.

Mấy ngàn nam nhân mặc da thú, ngồi vây quanh cạnh bếp đất, trầm mặc ăn thịt dê, vô luận là lão nhân nếp nhăn chằng chịt, hay là thiếu niên vẻ mặt ngây ngô, vẻ mặt bình tĩnh kiên định, giống như không phải vừa mới bôn ba vạn dặm tới phía nam, mà là đã ở nơi này sinh sống rất nhiều năm.

Bọn họ là một bộ phận quân đội bộ lạc bắc hoang, đổi cách nói đó là, bọn họ là một bộ phận trong toàn bộ nam định có thể chiến đấu của bộ lạc bắc hoang, lần này Nam chinh tập trung toàn bộ nam định có thể chiến đấu của bộ lạc bắc hoang, thậm chí không có cách nói quân đội, trên chiến trường bên cạnh mảng thảo nguyên kéo dài mấy trăm km này đã tập trung toàn bộ người có thể chiến đấu của bọn họ, người có thể chiến đấu cuối cùng.

Toàn bộ người già phụ nữ trẻ em của bộ lạc đều bị để lại phía sau, đại khái còn cần một tháng thời gian mới có thể đến ven thảo nguyên, nếu các nam nhân không thể đánh thắng trận chiến này, đoạt được mảng thảo nguyên này, như vậy người nhà trên hoang nguyên phía sau khẳng định sẽ bị bóng tối rét lạnh đói khát cùng lưỡi đao kẻ địch nuốt hết.

Vô số năm qua, bộ lạc bắc hoang sinh sống ở cực bắc hàn vực, dựa vào sức nóng của biển gian nan sinh sống, căn bản không thể duy trì quá nhiều dân cư, mà mấy năm nay theo thời gian đêm tối kéo dài kỳ dị, nhiệt độ dần dần hạ thấp, bọn họ sinh sống trở nên càng ngày càng khó khăn, thời tiết cuối đông, trưởng lão bộ lạc sẽ rốt cuộc hạ quyết tâm dời tộc về nam.

Không dời về phía nam thì không có ăn, mà phía nam có mảng lớn thảo nguyên, có đàn dê, còn có lương thực. Chỉ tiếc lúc lão giặc trời kia ban cho loài người đất đai quá không hào phóng, tuyệt đại đa số đất đai đều đã có chủ nhân, bao gồm một mảng lớn phì nhiêu thảo nguyên, nếu người bắc hoang muốn đạt được những thảo nguyên cùng đàn dê lương thực đó, tin tưởng chủ nhân ban đầu nhất định sẽ không vui.

Vì thế, vậy thì chiến đi.

Ngàn năm sau, người Hoang lần nữa xuất hiện trên đời nhân trong ánh mắt, vốn chuyện này nên chấn động thế giới. Chỉ là những dân tộc từng ngạo khiếu thảo nguyên, đánh các quốc gia trung nguyên muốn ngã, rời khỏi thế giới này thời gian đã quá dài, dài tới rất nhiều người sớm quên bọn họ tồ tại, hơn nữa hoàn cảnh tự nhiên hiểm ác cùng thời gian tra tấn, làm đàn ông của các bộ tộc này đã giảm bớt đến mức làm người ta không cảm thụ được bất cứ uy hiếp gì, cho nên chuyện này tạm thời còn hạn chế ở thảo nguyên phương Bắc.

Tướng DạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang