Q2-Ch 221-230

36 1 0
                                    


Q2 - Chương 221: Tiểu lâu truyền thuyết (1)

Số từ: 1527

Dịch: Nhóm Ngạo Thiên Môn
Đả tự: Đạo Phong
Nguồn: vipvandan.vn - bachngocsach.com

Không biết qua bao lâu thời gian, vua tối hai người trong cung điện cuối cùng phát tiết xong oán khí đối với Triều Tiểu Thụ, thở hồng hộc ngừng lại, hai chữ ngu ngốc âm cuội dần lên dần xuống.

Hoàng đế từ bên giường cầm lấy một cái khăn, lau lau mồ hôi trên mặt, nhìn phía Ninh Khuyết, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, thân là một đời minh quân, có đôi khi không khỏi bị hai chữ minh quân trói buộc không thể thoải mái, hôm nay có thể tìm được một người cùng mắng với mình, làm hắn rất là an ủi vui sướng.

"Tiểu thị nữ kia của nhà người đến tột cùng là thế nào? Thiên Dụ thần tọa trước khi rời khỏi Trường An, cũng không đem chuyện này giải thích rõ với liên, các ngươi đến tột cùng thương nghị như thế nào?"

Hoàng đế khẽ gõ bàn, ý bảo Ninh Khuyết tự mình uống trà.

Ninh Khuyết bưng bát trà lên, lại chưa lập tức uống, trả lời: "Hiện tại tạm định là ba năm sau hãy nói, nếu đến lúc đó Tang Tang muốn đi Tây Lăng, thì đi."

Hoàng đế hỏi: "Nói một chút với liên chuyện xưa tiểu thị nữ đó của ngươi, sao bỗng nhiên thành tiểu thư của Tằng Tĩnh phủ? Sao lại bỗng nhiên lại thành Quang Minh đại thần quan?

Ninh Khuyết uống ngụm trà, làm ướt cổ họng, tỉ mỉ đem mình năm đó ở trong đống xác chết ven đường nhặt được Tang Tang, cùng với cảnh ngộ mấy năm sau đó nói một lần.

Hoàng đế trầm mặc một chút, cảm khái nói: "Thân thế như thế thật sự là ly kỳ khôn kể, tình cảm của nàng với ngươi cũng hiếm thấy trên đời, ngươi nên quý trọng mới phải."

Ninh Khuyết gật gật đầu.

Hoàng đế nhìn hắn hỏi: "Hôm nay nàng vì sao không theo người vào cung tới gặp liên?"

Ninh Khuyết nói: "Nàng đi công chúa phủ chơi đùa, điện hạ luôn cảm tình không tệ cùng nàng, hơn nữa tiểu vương tử cách mấy ngày không gặp nàng, đã có chút nhớ."

Hoàng đế nghe hắn giải thích, mày khẽ nhíu lại, mơ hồ có nét lo.

Ninh Khuyết biết bệ hạ sầu lo từ đâu mà đến, trầm mặc một lát sau đó nói: "Bệ hạ, việc này tuy nói là chuyện của thiên hạ, nhưng chung quy là việc nhà."

Hoàng đế trầm mặc một lát sau đó hỏi: "Phu tử có ý kiến gì không?"

Ninh Khuyết lắc lắc đầu.

Hoàng đế thở dài nói: "Nói đến cũng đúng, lấy tính tình đó của sư phụ, nào sẽ để ý chuyện phiền lòng bực này."

Trong điện một mảng im lặng.

Không biết qua bao lâu thời gian, hoàng đế nhìn mắt Ninh Khuyết, đột nhiên hỏi: "Liên muốn biết, giữa người cùng Hạ Hầu đại tướng quân đến tột cùng có thù hận gì?"

Ninh Khuyết không chút suy nghĩ, lắc đầu nói: "Trước khi đi hoanf nguyên cũng không có thù hận."

"Nói cách khác sau khi đi hoang nguyên liền có."

Tướng DạWhere stories live. Discover now