Q2-Ch 121-130

59 0 0
                                    


Q2 - Chương 121: Thiên thư hiện thế, việc ngày sauSố từ: 2971

Dịch: Nhóm Ngạo Thiên Môn
Đả tự: Luv
Nguồn: vipvandan.vn - bachngocsach.com

Nơi nào đó của hoang nguyên màu đen.

Diệp Tô đang nhìn trời nhìn mấy, hai tay chắp ở sau người, giống như đã nắm chặt thanh kiếm gỗ màu đen kia, đầu ngẩng rất cao, giống như đã dựa vào thanh kiếm gỗ mỏng manh kia, quần áo trên người hắn rất mỏng, giống như muốn theo gió lạnh trên hoang nguyên mà bay múa, cảm xúc trên mặt hắn cũng rất đơn bạc, đó là một loại đơn bạc tự giễu thương cảm lạnh nhạt hình thành.

Một chỗ khác của hoang nguyên màu đen.

Đường cũng đang nhìn trời nhìn mây, hai tay buông ở bên người, gắt gao nắm như hại tảng đá kiên định, đầu ngẩng rất cao, giống như là tảng đá khổng lồ bên vách núi đen muốn đổ, áo da trên người hắn rất dày, vô luận gió lạnh trên hoang nguyên thổi mạnh lại không dấu vết, biểu cảm trên mặt hắn cũng rất uyên thâm, đó là một loại uyên thâm hiểu ra chân tướng bình tĩnh hình thành.

Lại một chỗ của hoàng nguyên màu đen.

Hạ Hầu khẽ nâng dây cương, chậm rãi giơ lên tay phải, ra hiệu huyền giáp trọng kỵ như mây đen như quanh người dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời mấy vạn đám mây giống tảng đá lơ lửng kia, khó có thể tự kiềm chế nhớ lại rất nhiều năm trước ngày đêm có thể nhìn thấy sơn môn, nhớ tới rất nhiều chuyện, sắc mặt thâm trầm như sắt hiện lên vài tia đau đớn.

Lúc này trên hoang nguyên có rất nhiều người, bọn họ đều không có năng lực tiếp xúc đến quyền thiên thư kia tiết lộ ra khí tức trong xanh phẳng lặng, nhưng bọn họ đã nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, thấy được những đám mây tự độc lập trầm mặc không hòa cùng thiên địa.

Vì thế bọn họ chấn động, sau đó trầm mặc không nói gì. Lời dự đoán của Thiên Du đại thần quan là thật. Quyển thiên thư chữ Minh hiện thế ở hoang nguyên.

Tiếc nuối là, người đời nhìn trời nhìn mây có thể biết thiên thư hiện thế, lại không biết thiên thư xuất hiện ở nơi nào của hoang nguyên.

"Sư huynh, thiên thư ở trong tay người, vậy lúc trước người vì sao không nói cho bọn họ?".

"Bọn họ không hỏi ta. Hơn nữa, ta thực không muốn nói cho bọn họ."

"Có đạo lý, trừ người thư viện chúng ta, ai cũng không thể nói cho."

"Phải, nói cho bọn họ, bọn họ khẳng định muốn tới cướp, ta lại không muốn đánh với bọn họ. Ta nói rồi, ta không am hiểu đánh nhau thế nào, Hạ Hầu những người đó rất cường đại, muốn đánh thắng bọn họ rất vất vả."

Ninh Khuyết chú ý tới đại sư huynh nói không phải rất khó, mà chỉ là vất vả, giật mình sau đó nhịn không được cười ra tiếng.

"Tiểu sư đệ, ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ là cảm thấy đại sư huynh người thật sự là một diệu nhân."

"Úc? Diệu nơi nào?"

"Nơi nào cũng diệu."

"Được rồi, lời này của người ta cũng không nghe hiểu được như thế nào."

Tướng DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ