Q1-Ch 191-194

95 0 0
                                    


Q1 - Chương 191: Người mãi nghệ trong phủ công chúa

Dịch: Nhóm Ngạo Thiên Môn
Đả tự: Luv
Nguồn: vipvandan.vn - bachngocsach.com

Cuối hè sự nóng nực dần mất, xa xa trong hành lang phiến lá to vẫn đang không ngừng xoay, không ngừng hướng trong định thổi vào gió mát mơn man, tăng thêm ý mát mẻ dễ chịu. Tang Tang mang theo Tiểu Man đi dưới mấy gốc cây già kia đi bắt sâu Ninh Khuyết cùng Lý Ngư thì là ngồi ở trên tấm ván gỗ trong đình uống trà nói chuyện phiếm, hình ảnh lạnh nhạt tùy hứng nói không nên lời.

Chỉ là biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết cùng mặt này tuyệt không thích hợp, lông mày nhíu cực chặt, tả trên mặt tiểu rượu va bởi vì cắn răng căng thẳng cáp cơ duyên cớ hết sức rõ ràng, căm tức hỏi: "Điện hạ, ta có thể không đi hay không?"

Thư phụ hoàng tự tay viết lúc này hắn là đã đến thư viện". Lý Ngư nhẹ nhàng xoay cổ tay đem chén trà đưa tới bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tán thưởng: "Nham trà Sơn Âm quận đưa tới quả nhiên không tồi".

Ninh Khuyết nhìn dung nhan nàng thanh lệ như trước, thở dài nói: Điện hạ, chúng ta có thể hay không lược đi những hàn huyên mốc meo này cùng với thủ đoạn lấy vật ngôn tình, trực tiếp nói chính sự? Phải biết rằng người ta đều là người trẻ tuổi, không cần thiết học những lão nhân gia kia thử đi thử lại".

Nghe bốn chữ lấy vật nói tình, lông mày lá liễu của Lý Ngư chậm rãi nhướng lên, tựa cười mà không cười nhìn hắn, nhưng chung quy vẫn là chưa mượn bốn chữ này phát huy, nói: "Phụ hoàng tự mình mở miệng nghĩ hắn Quân Mạch tiên sinh cũng sẽ không phản đối, theo ta thấy, một chuyển này đi hoang nguyên ngươi là phải đi".

"Ta đã vào tầng hai, vì sao còn muốn đi chân tu?" Ninh Khuyết khó hiểu hỏi.

Lý Ngư cũng có chút khó hiểu thái độ hắn biểu hiện ra ngoài, nhíu mày nói: "Vì sao ngươi không muốn đi? Phải biết các học sinh thư viện tương lai đều sẽ là tài trụ cột của triều đình, lần này do người dẫn dắt đi xuống hoang nguyên chân tu, ngày sau vô luận bọn họ niệm chỗ tốt của ngươi hay không, nhưng ít ra ở bên ngoài không dám đối với người có chút bất kính nữa".

Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Hoang nguyên là nơi rất nguy hiểm".

Lý Ngư lẳng lặng nhìn mắt hắn, nói: "Ở trong Trường An phồn hoa nán lại thời gian quá dài, chẳng lẽ sẽ đem xương sắt của người ta mài mòn thành khối bơ? Ta không tin loại tràng diện nhỏ này đã có thể dọa ngã ngươi. Ta biết tên tuổi giả đốn củi Sơ Bích hồ kia của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể sợ những man nhân kia trên thảo nguyên".

"Là người chẻ củi". Ninh Khuyết sửa đúng nói.

Hắn tiếp tục giải thích: "Tuy nói Thất thành trại bên kia đã có nhiều năm chưa cùng thảo nguyên Kim trường vương đình chính thức tác chiến, chẳng qua chiến trường đối với ta mà nói cũng không xa lạ, ta cũng không đến nỗi sợ hãi trở về chiến trường. Nhưng đã là chiến trường thì sinh tử không có mắt, trong thư viện những đệ tử đó nói thì thiên hạ vô địch, làm việc lại là cực kì không ổn, thực lên chiến trường ai biết phải chết bao nhiêu? Mang một đám đứa nhỏ như vậy lên chiến trường, ta liền phải chịu trách nhiệm tính mạng cho bọn họ, áp lực quá lớn".

Tướng DạOnde as histórias ganham vida. Descobre agora