Con ma có phần ngượng ngùng nói: "cô Diệp, xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận làm rơi hết quần áo của cô rồi."

nói xong, cô ấy lập tức cúi người nâng cái giá treo lên, sau đó nhặt quần áo dưới đất, nhẹ nhàng phủi bụi rồi cẩn thận treo lại trên giá.

Cực kỳ lịch sự luôn.

Diệp Tuệ cảm thấy ma nữ này không có ác ý, cô nhặt thỏi son lên, hỏi: "Đây là đồ của cô à?"

Ma nữ cầm lấy thỏi son, quý trọng vuốt ve: "Là của chồng tôi tặng."

Ma son môi nhìn Diệp Tuệ, dáng vẻ lại tỏ ra áy náy: "cô Diệp, tôi không muốn hù dọa cô, cũng không dám gặp trực tiếp, cho nên mới làm chút chuyện để cho cô biết đến sự tồn tại của tôi."

Diệp Tuệ: "..."

Vậy là ban nãy cánh cửa sổ hé ra, rồi thì ánh đèn lập lòe, sau đó là cái giá treo đồ bị đổ, tất cả đều nằm trong kế hoạch lên sàn mà ma nữ này đã chuẩn bị từ trước sao?

Diệp Tuệ thở dài, thà nó cứ xuất hiện luôn còn hơn, cứ dọa cô từng tí một như thế làm gì chứ, hại tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn.

cô hỏi: "Bức thư xin giúp đỡ là do cô viết sao?"

Ma son môi gật đầu: "Là tôi viết, vì viết bức thư ấy mà tôi đã cố ý dùng màu son đỏ chót mình thích nhất, như vậy càng có thể chứng tỏ được thành ý muốn xin cô Diệp giúp đỡ."Diệp Tuệ: "..."

thì ra bức thư ấy không phải được viết bằng máu mà là dùng son để viết. Trời ạ, ma son môi này đúng là rất có thành ý, nhưng chính cái thành ý này đã dọa cô sợ muốn chết.

cô lại hỏi: "cô muốn tôi giúp cô việc gì?"

Ma son môi nhớ đến người chồng của mình: "Tôi phát hiện người em chồng của tôi đang có ý đồ cấu kết với người ngoài để chiếm đoạt tài sản, nhưng chồng tôi lại cực kỳ tín nhiệm em trai anh ấy."

"Tôi muốn nhắc nhở anh ấy chuyện này, nhưng tôi phát hiện mình không có cách nào để nói cho anh ấy biết cả, chỉ đành nhờ đến cô Diệp thôi."

Diệp Tuệ hỏi: "Chồng của cô là ai?"

Ma son môi đáp: "anh ấy là Trần Tín của công ty quảng cáo Hoa Hạ."

Diệp Tuệ đã từng nghe đến người tên Trần Tín này, hắn là CEO của công ty quảng cáo Hoa Hạ, rất nhiều nhãn hiệu có hợp tác với hắn, cô gật đầu: "Được, tôi sẽ giúp cô."

Ma son môi luôn miệng nói cảm ơn: "Cảm ơn cô nhé cô Diệp."

Lúc này bỗng có tiếng bước chân, ma son môi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào trong thỏi son.

một giây sau, cửa được mở ra, Tiểu Lưu cầm hai cốc sữa nóng đi đến, để một cốc xuống bàn Diệp Tuệ: "Tuệ Tuệ, của chị này."

"Cảm ơn em."

Diệp Tuệ nhìn mặt bàn, thỏi son kia đang nằm yên ở đó.

Nửa tháng nay Trần Tín thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ không có ai, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ