41: Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ nhận lại tất cả.

5.5K 383 161
                                    

Từ sau khi biết anh Hiếu đã tỉnh lại, Anh Túc vui mừng không kể xiết, bụng định báo tin mừng cho bé Nhã

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Từ sau khi biết anh Hiếu đã tỉnh lại, Anh Túc vui mừng không kể xiết, bụng định báo tin mừng cho bé Nhã.

Cứ nghĩ đến cảnh bé con ngơ ngác rồi khóc òa lên ôm lấy bố Hiếu là Anh Túc lại thấy lòng mình nhộn nhạo hết lên. Chà, không biết phải mở lời như thế nào n--

   "Gì cơ bố? Từ giờ con không phải giấu mẹ nữa à?"

   "Ừ, mẹ con cũng biết rồi."

Gì đây.

Hóa ra là bé Nhã còn biết trước cả cậu??? Nghĩa là sao??
Nghĩa là anh Hiếu đã tỉnh dậy từ lâu rồi?

Nghĩa là đó giờ anh ấy chỉ giả vờ sống thực vật thôi?

   "Đàm Khắc Hiếu!"

Một giọng nói đầy giận dữ đột nhiên vang lên khiến hai bố con Hiếu Nhã giật bắn.

   "Anh giỏi lắm! Cả nhóc con kia nữa! Giờ cũng biết cấu kết lừa gạt tôi rồi!"

Khắc Hiếu để bé con núp sau lưng mình, nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc cặp da đựng đầy tài liệu đang phi đến. Hắn vừa đặt cặp sang một bên, thì đã bị Anh Túc đánh dúi dụi lên người.

   "Em bình tĩnh, nghe anh giải thích." - Vừa giữ tay cậu lại, hắn vừa nhỏ giọng nhắc đứa con thơ đằng sau. - "Con sang phòng bệnh cụ Điệp đi, để bố mẹ nói chuyện."

   "Vâng." - Bé con rón rén bò ra, nhìn sắc mặt đen kịt của mẹ mà rùng cả mình. - "Mẹ đánh bố nhẹ thôi mẹ nhé, kẻo đau tay hic!"

Khắc Hiếu nội tâm: Nhóc con ăn hại!! Σ(▼□▼メ) Phải bảo mẹ đừng đánh bố chứ!!!

Bé Nhã vừa ra ngoài thì Anh Túc đã đè ngã hắn nằm xuống giường, hai tay nắm chặt lấy bà vai hắn.

    "Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

    "Túc..."

Hắn vòng tay qua giữ lấy eo của cậu Túc rồi từ từ ngồi dậy, lưng dựa lên thành giường.

Để cậu Túc cúi xuống vùi đầu vào lòng mình, Khắc Hiếu khẽ khàng luồn những ngón tay qua mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.

   "Em nín khóc được không? Anh sẽ nói em nghe."

Anh Túc nhắm nghiền đôi mắt mới chớm đỏ của mình, cổ họng nghẹn lại vì ấm ức. Cậu bướng bỉnh lắc đầu rồi há miệng cạp một nhát thật sâu lên vả vai khắc Hiếu.

Cứ nghĩ đến bao năm tháng mình đã chờ đợi trong tuyệt vọng để rồi nhận ra tất cả chỉ là lừa đôi, Anh Túc chỉ muốn nghẹn uất cắn lưỡi chết đi cho rồi.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now