15: "Thầy cũng thích em nhiều lắm. Thầy xin lỗi."

7.9K 1K 293
                                    

Hết ngày thứ 7 buồn bã ấy, ngày chủ nhật cũng mau đến rồi lặng lẽ trôi

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Hết ngày thứ 7 buồn bã ấy, ngày chủ nhật cũng mau đến rồi lặng lẽ trôi.

Hôm nay là thứ hai. Nốt tuần này nữa thôi chị giáo viên chủ nhiệm 12A7 sẽ về.

Nhìn đồng hồ sắp sửa vào tiết chào cờ đến nơi mà lũ học sinh vẫn chưa thèm xuống sân, tôi đang tính lên lớp gọi chúng nó thì thấy nhóc An với bé Linh.

   "A... À Nhi ơi! Em lên lớp gọi các bạn xuống sân giúp thầy nhé."

   "Okiiiiii thầy."

Nhóc An nhìn tôi trong chốc lát rồi quay ngoắt đi.

Chỉ có tôi ôm tiếc nuối nhìn theo tấm lưng của nó đang dần xa. Rồi thở dài một hơi, bặm môi không đành lòng nhìn về hướng khác.

Tôi ra chỗ bảng tin để xem thời khóa biểu, dụi dụi mắt, tôi vẫn không tin được tuần này mình chẳng có tiết Văn nào ở 12A7 cả.

Ý trời cmnr.

Hai tiết đầu trôi qua quá nhạt nhẽo, tôi tranh thủ ra chơi xuống căng tin mua đồ ăn vặt nhai cho đỡ chán.

  "Cho em một lon bò húc với gói bò khô."

  "Cho cháu hộp Milo lạnh."

Thật tình cờ, tôi đang đứng chờ bên cạnh nhóc An. Học sinh chen lấn ghê quá nên tôi bị xô cho một phát, suýt bị đẩy ra ngoài thì được nhóc An nắm tay kéo lại.

Thế quái nào tôi lại có cảm giác hồi hộp thấp thỏm của thiếu niên mới lớn khi đứng cạnh crush thế này. Tim tôi lại đập rộn ràng, hai má của tôi dần đỏ lên.

Tay nhóc An nắm chặt lấy bàn tay tôi, để đến khi tôi ngước lên nhìn nó thì nó vội buông lỏng tay ra, nhận lấy hộp Milo vừa gọi, bước nhanh ra ngoài.

  "An!"

Tôi cố lao ra từ trong đám đông rắc rối, lúc ra ngoài được thì đã mất bóng nhóc An mất rồi.
Những ngón tay của tôi co lại, nắm tay siết chặt như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ nhóc An khi nãy.

Cơn nhói vô cơ xuất hiện khi lòng thắt lại chợt thoáng qua thêm lần nữa. Tôi tự hỏi chính bản thân mình có chăng đang nảy sinh thứ tình cảm bị cấm đoán với nhóc An hay không.

   "Ngơ ngẩn gì thế. Có chuyện gì à?"

   "Không có gì."

Tôi định đi thì Tiến Đức kéo tay tôi lại. Miệng cậu ta thì thầm vào tai tôi.

   "Cậu biết điều gì sẽ khiến con người ta tự giết bản thân mình không?"

   "Cậu muốn nói gì?"

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơOù les histoires vivent. Découvrez maintenant