40[END]19+: "An à, đêm nay thầy là vợ của em, làm thầy có thai đi."

8.3K 853 406
                                    

Khệnh khạng bước đi, một tay ôm đầu tay kia tôi rút điện thoại ra nhấn gọi cho mẹ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khệnh khạng bước đi, một tay ôm đầu tay kia tôi rút điện thoại ra nhấn gọi cho mẹ.

Tôi đã lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay, có lẽ sáng sớm ngày mai tôi mới có thể bắt xe trở về nhà.

Choáng váng quá, tôi không thể đi nổi nữa, cứ thất tha thất thiểu cố lết tới băng ghế đá lạnh lẽo gần đó.

  "Alo? Trúc?"

  "Vâng, con đây."

  "Muộn rồi con, gọi có chuyện gì vậy?"

  "Con lỡ chuyến rồi mẹ ạ, chắc sáng mai mới bắt được xe, tầm chiều mai về đến nhà mình."

Có dòng máu ấm chầm chậm chảy xuống, tôi vội vàng rút chiếc khăn mặt từ balo ra, lấy nó đắp lên vết thương để cầm máu. Miệng tôi vô thức bật ra tiếng kêu đau.

  "Có chuyện gì phải không Trúc? Trúc!"

  "Không ạ, mẹ cứ ngủ sớm đi."

Mẹ tôi định tắt máy thì tôi lại nói.

  "Con chia tay rồi mẹ ạ. Con xin lỗi."

Thay vì hỏi lí do, mẹ tôi lại dịu dàng vỗ về tôi, khuyên nhủ tôi ráng vượt qua sự đổ vỡ này. Rồi sau đó, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết đầu óc đã bắt đầu có những chuyển biến xấu, tay chân của tôi bủn rủn, tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.
Buông xuôi cánh tay xuống, tôi mất sức ngã vật ra ghế đá.

Đến lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở căn phòng xa lạ.

Một người đàn ông lạ mặt khoác áo blouse trắng ngồi bên cạnh giường nhìn tôi. Lát sau anh ta quay ra nói với người vừa mở cửa đi vào.

  "Hiện tại không có gì đáng lo, nhưng ngày mai vẫn nên đi bệnh viện chụp chiếu kiểm tra lại sẽ chắc chắn hơn."

  "Vâng, cháu cám ơn bác."

Người đàn ông mặc áo blouse rời đi để người còn lại ngồi thế vào chiếc ghế đó.

  "Đây là nhà người quen của tôi. Thầy nghỉ ngơi đi."

Dường như nó vừa tắm xong, nước da trên mặt trắng bệch không còn sắc hồng của men rượu nữa. Giọng nó nói ra cũng chững chạc đứng đắn hơn.

  "Cám ơn em."

  "Đừng cám ơn kẻ đã khiến thầy thành ra thế này."

Đèn phòng được tắt đi, cánh cửa lớn được khép lại từ từ. Tôi chỉnh lại gối một chút rồi nhắm mắt lại. Không biết thế nào, đến nửa đêm, tôi cảm nhận được đệm giường bị lún xuống vì có người đang mò đến nằm bên cạnh tôi. 

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now