33: Thầy, thầy đừng khóc thầy ơi. Em không thể ôm thầy, em không ôm thầy được!!

5.9K 841 325
                                    

Cố nhồi cho đẫy thức ăn vào miệng để rồi bị ho sằng sặc, tôi chật vật huơ huơ tay ra hiệu cho anh Phúc lấy hộ cốc nước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cố nhồi cho đẫy thức ăn vào miệng để rồi bị ho sằng sặc, tôi chật vật huơ huơ tay ra hiệu cho anh Phúc lấy hộ cốc nước.

   "Nãy thấy em nằm vật ra, anh sợ chết khiếp. Bụng định bế ra bệnh viện rồi đấy."

  "Em in ỗi à." (Em xin lỗi mà)

Lúc đó tôi mệt quá, nằm gục xuống ngủ liền một mạch đến trưa.

Có tiếng chuông cửa vang lên, anh Phúc vội đi ra mở cửa.

Haiz, tôi nhắm mắt cũng biết là Tiến Đức đến.

   "Ăn mảnh ăn mảnh nhá." - Cậu ta chỉ chỉ vào chỗ thức ăn thơm phức trên bàn.

   "Cậu thích thì ăn chung đi."

   "Đùa thôi." - Tiến Đức đặt lên bàn chiếc túi vải đựng đồ gì đó. - "Thuốc bổ tôi mới xin ông bác, cho cậu đó."

Tôi mỉm cười cảm ơn Tiến Đức, hết nhìn túi thuốc, nhìn một bàn thức ăn ngay trước mặt rồi lại nhìn anh Phúc.
Đột nhiên thấy cảm động quá đi mất thôi.

Những khó khăn thế này, may sao vẫn còn anh Phúc với Tiến Đức luôn quan tâm săn sóc tôi. Tôi nghĩ có khi mình sẽ chẳng vượt qua nổi nếu như không có họ bên cạnh.

   "Khóc cho bọn này xem làm gì, ăn cho xong đi rồi còn uống thuốc."

Gật đầu, tôi định nhồi thêm một miếng to vào miệng thì bị anh Phúc gõ một nhát vào đầu để cảnh cáo.

Xoa xoa đầu, tôi dở khóc dở cười.

   "Em nói nhé, anh Phúc với cậu Đức kia yêu nhau luôn cho rồi đi. Cứ có cảm giác hai người là phụ huynh của em ý."

Anh Phúc chưa nói gì mà Tiến Đức đã nhảy dựng lên như thể mèo con bị dẫm phải đuôi.

   "Lo mà ăn đi!!!"

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi bất giác nhìn ra xung quanh mình để tìm điện thoại mà lại không thấy.

Rồi anh Phúc lôi nó ra từ túi áo, đưa cho tôi.

Là nhóc An gọi cho tôi. Vừa ấn nghe thì giọng nhóc An vang lên như muốn phá rách màng nhĩ của tôi.

   "Tin nhắn không trả lời thì thôi. Sao em gọi bao nhiêu cuộc thầy cũng không nghe máy!!"

Đưa điện thoại ra xa, tôi định vào phòng riêng để nói chuyện thì bị anh Phúc giữ tay lại bắt nói ngay tại đây.

   "Thầy lúc đó bị."

Chưa nói hết câu thì nó đã lại gào lên: "Là thầy giận em đúng không? Đúng, là em sai, em xin lỗi. Nhưng thầy, chúng ta đều là đàn ông, không phải cứ hở ra một chút là thầy lại nhõng n--"

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now