[Đau nhẹ]25: "Anh xin em. Xin em đừng bỏ lại anh!!"

3.6K 548 223
                                    

Bước ra khỏi căn hầm đó, gương mặt Khắc Hiếu phờ phạc hẳn đi, đôi mắt hắn đờ đẫn không còn sức sống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bước ra khỏi căn hầm đó, gương mặt Khắc Hiếu phờ phạc hẳn đi, đôi mắt hắn đờ đẫn không còn sức sống.

   "Này 1801."

Có tiếng của 2307 gọi hắn nên hắn dừng chân nán lại.

   "Tôi thật sự xin lỗi, là tôi đã báo lại cho Boss toàn bộ hoạt động của cậu."

   "Chứ không phải..."

    "Thật ra tôi nói với cậu Túc từ trước, cậu ấy dặn tôi không được báo lại cho Boss. Rằng cậu Túc sẽ tự lo được chuyện này, tránh để đến tai Boss rồi ảnh hưởng đến cậu. Thế nhưng tôi thấy..."

Nghe đến đây Khắc Hiếu mới sực nhớ ra cậu Túc đã nhắn những gì cho hắn.

   "Đưa tôi chìa khóa xe!! Nhanh lên!"

Một tay cầm vô-lăng, tay kia hắn điên cuồng ấn gọi lại vào số máy của cậu Túc. Để nhận lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lúc hắn phi đến nhà cậu Túc thì chỉ thấy bố Trúc của cậu ấy ở đó.

   "À, tôi với An mới về nước thôi. Ơ mà, tôi tưởng nhóc Túc đó giờ luôn ở cạnh cậu?"

Vội vã muốn đi nơi khác tìm kiếm thì Thanh Trúc gọi hắn đứng lại rồi đưa hắn một hộp gì đó.

   "À, nhóc Túc ở Mỹ mấy hôm lựa được mấy cái này đấy. Nó vội về nước mà bỏ quên nên tôi đành xách về giúp cho." - Bố Trúc của nhóc Túc không hề hay biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vui vẻ nói cười. - "Chủ yếu là cốc rồi bàn chải, khăn rửa mặt đôi thôi. Một cái in hình con cún với con thỏ. Cậu hiểu ý nó chứ?"

Ôm chiếc hộp ngồi vào trong xe, hắn cầm lên chiếc cốc sứ in hình con chó, trên đó cùng dòng chữ nhỏ [Nhớ phải uống nước đầy đủ nha Tó iu của Thỏ] lại cầm lên chiếc cốc in hình con thỏ [Nhớ phải uống nước đầy đủ nha Thỏ iu của Tó].

Trời đêm có chút hanh hanh se lạnh, Khắc Hiếu nhìn cảnh vật trước mắt cứ nhòe đi trước mắt hắn. Đèn xanh đèn đỏ hắn không quan tâm, cứ thế một mực phóng xe lướt qua.

Có tiếng pháo hoa bất chợt vang lên, Khắc Hiếu quay sang nhìn lên bầu trời đêm được tô điểm sặc sỡ sắc màu.

Hóa ra đây là thứ mà cậu Túc muốn hắn xem cùng.

Ba năm qua hắn chưa một lần nán lại nhìn thứ này vì nó sẽ làm hắn nhớ về gia đình của mình vào mỗi dịp Tết đến. Giờ đây, khi nhìn thấy chúng, lòng hắn lại bình yên đến lạ.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now