16:"Trừ em 0.1 điểm dâm dê đê tiện. Không có quà cáp gì hết. Bye."

8.4K 1K 466
                                    

Tối qua bắt sóc quá hăng, hôm nay mệt quá đi mất thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tối qua bắt sóc quá hăng, hôm nay mệt quá đi mất thôi. Đức An đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì thằng bàn trên quay xuống khơi chuyện lên nói.

   "Sắp sửa phải viết hồ sơ đến nơi rồi, chúng mày chọn trường chưa?"

Ngay lập tức, bọn xung quay bâu hết vào tám.

   "Tao định học nghề cho nhanh." - Thằng A.

   "Chắc tao vào Bách khoa." - Thằng B.

   "Mệt vãi. Tao mà đẹp như thằng An, chắc tao làm phò đực." - Thằng C.

   "Kể ra thời này làm phò cũng không dễ đâu thằng lìn. Cố mà lấy mấy chấm Ielts để còn cạnh tranh với mấy con phò khác nha." - Thằng A vỗ vỗ vai thằng C.

   "Phò tri thức, phò ngoại giao tốt!" - Thằng B đẩy gọng kính, cũng nghiêm túc nghĩ về con đường lập nghiệp của bạn mình.

Đức An chống cằm, gật gà gật gù góp chuyện.

   "Ờ. Lũ chúng mày cứ làm phò hết đi. Bố mày làm trùm giang hồ, có gì bảo kê cho mấy chú làm ăn. Hehehe."

   "Hehehehe."

   "Hehehehe."

Có thước đập lên bảng vang lên cạch một tiếng.

   "Trùm giang hồ lên viết dàn bài sơ lược cho đề Văn này được không nhỉ?"

Nhớ cuối tuần trước thầy Trúc còn thì thầm tỏ tình vào tai nhóc An, thế mà giờ thái độ lại quay ngoắt 180 độ như thể cái kẻ ngại ngùng thỏ thẻ hôm đó đã chết lâu rồi không bằng.

Lười biếng gãi gãi phần tóc gáy, nhóc An chậm chạm lết chân lên bảng nhận lấy phấn.

   "Em thề em không biết tí gì về Văn luôn ấy."

   "Không biết nên mới phải học. Em làm đi."

Đứng trên bảng viết nhăng viết cuội mấy dòng chữ, nhóc An buồn ngủ quá cứ thế há miệng ngáp ô ô như thổ dân. Còn chảy cả nước mắt đến nơi.

   "Đến chịu em luôn đấy." - Thầy Trúc đi đến bên cạnh nhóc An. - "Em đứng sang một bên cho các bạn nhìn bảng đi."

   "Vâng."

Nhóc An nói thế nhưng vẫn lì lợm đứng ngay sát lưng thầy Trúc.

Trời ơi, đang buồn ngủ thì chớ, cái chất giọng ấm áp du dương của thầy cứ thế thồn vào tai nhóc. Bảo sao nhóc càng cố chống cự cơn buồn ngủ để lắng tai nghe thầy giảng thì nhóc càng chìm đắm.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now