[Cực ngọt]13: "Đêm nay, em là của anh, anh là của em."

3.8K 588 163
                                    

Bước ra từ nhà tắm với quần áo đang mặc là đồ của anh Hiếu, nhóc Túc cảm thấy ngượng ngùng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bước ra từ nhà tắm với quần áo đang mặc là đồ của anh Hiếu, nhóc Túc cảm thấy ngượng ngùng.

Quay lại nhìn cậu Túc mặc có độc cái áo hoodie màu đen cỡ lớn của hắn với cái quần xà lỏn 100k một mớ đầy ngoài chợ, hắn thấy ngại thay.

   "Em định mấy giờ về?"

Bò lên giường ôn lấy cổ anh Hiếu, nhóc Túc bặm môi lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

   "Bao giờ anh đuổi thì em về."

   "Nếu như bây giờ anh muốn đuổi em?"

Đôi mắt chưa khô nước mắt được bao lâu lại sắp sửa trào ra ướt đẫm mi cong lần nữa. Nhóc xị mặt ra, mếu máo ôm lấy cánh tay hắn mà tỉ tê.

   "Đừng mà..."

Hắn nhìn con thỏ con Anh Túc đang run rẩy khóc lóc mà không nói thêm được gì. Đành nuốt khan một ngụm, hắn đưa tay còn lại xoa xoa mái tóc đen vẫn đang ướt nhẹp của nhóc.

Sợ nhóc sẽ bị cảm lạnh, xoay người ra sau, hắn vươn tay mở ngăn tủ nhỏ lấy ra cái máy sấy tóc màu với khăn bông to bản.

   "Quay người lại, để anh sấy khô tóc cho em."

Bẽn lẽn gật đầu, nhóc Túc đưa lưng mảnh về phía hắn để hắn nhẹ nhàng khò khô từng lọn tóc của nhóc. Cứ chút chút lại dùng khăn bông lau đi phần đuôi tóc còn đọng nước.

Vì tóc ngắn và mỏng nên tóc của cậu Túc được khò khô rất nhanh. Chẳng mấy chốc mái tóc đen thẳng mượt lại hiện ra trước mắt hắn.

Ngón tay của hắn không kiềm được mà vuốt mái tóc ấy một chút.

Một tiếng nấc mà cậu Túc kìm nén đã lâu bật ra khiến Khắc Hiếu giật mình. Xoay cậu ấy quay mặt lại, hắn thấy gương mặt thỏ con lại sắp sửa ướt sũng vì nước mắt mất rồi.

Gạt tay anh Hiếu ra, nhóc Túc che miệng mình lại rồi ấm ức nói.

   "Nếu đã ghét em rồi thì anh đừng dịu dàng với em nữa."

Ôm mặt cúi đầu xuống, bờ vai gầy của nhóc run lên bần bật và nếu như có đôi tai thỏ thì hẳn đôi tai đó sẽ buồn bã mà rủ xuống chạm đất luôn mất.

   "Em biết sinh nhật của em trùng với ngày mất của bố mẹ anh mà. Nhưng em, hức, nhưng em vẫn muốn anh dành thời gian cho em. Vì rất thích anh nên em ích kỉ vậy đấy."

Tay hắn sắp chạm đến vai cậu Túc thì ngừng lại, những ngón tay của hắn co thành nắm đấm, để giữa khoảng không một hồi rồi buông xuống.
Hít một hơi sâu, hắn nói.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now