39: "Không phải mơ, Túc à. Anh đây."

3.4K 449 223
                                    


Còn một năm nữa thôi.

   "Bố ơi, bố ơi!!"

Chẳng biết chuyện gì đã khiến bé con gấp gáp đến độ ôm cả cặp sách bổ nhào lên người Khắc Hiếu.

   "Bình tĩnh nào. Con có chuyện gì?"

Cứ như ông cụ non, bé con ra hiệu "Để từ từ con kể cho" rồi vơ lấy cốc nước bên cạnh, tu ừng ực một hơi.

Hắn cũng không quá tò mò, chắc mẩm nó lại kể mấy chuyện tầm phào trên lớp ấy mà. Nên là, hắn cứ nhàn nhã vừa nhấp trà vừa đọc báo.

   "Bố ơi."

Hắn quay sang nhìn bé Nhã.

   "Tối qua con thấy một chú lạ hoắc đưa mẹ về nhà mình!!"

   "..."

May cho bé con là hắn kịp dùng một tay bụm miệng lại trước khi phun thẳng ngụm trà vào mặt nó. Theo đó, tờ báo phẳng phiu bị nhàu nát một góc vì những ngón tay đang siết chặt của hắn.

   "Bố ơi?"

Khắc Hiếu xoa đầu bé con, chậm rãi nói.

   "Đồng nghiệp của mẹ con thôi, con cuống lên làm gì?"

Nhìn bố Hiếu vẫn bình thản uống trà đọc báo sau khi nghe được tin này, bé Nhã phải òa lên ngưỡng mộ mãi không thôi!! Bố Hiếu ngầu quá đi!!
Cứ như người khác mà nghe tin vợ mình như vậy thì đã cuống cuồng ghen lồng ghen lộn lên rồi!!

Chắc hẳn bố Hiếu của bé Nhã đang có một trái tim sắt đá kiên cường vô cùng. Mà cũng phải, bố Hiếu thông minh điềm đạm đến vậy, sao có thể lưu tâm cái tin nhảm nhí này được.

Haiz, xem ra bé con đã thất bại trong việc tìm kiếm thêm một khía cạnh khác về bố. Nhưng bé chưa vội bỏ cuộc đâu, để lần tới bé  sẽ chém ra tin sốt dẻo hơn!!!

Trước khi đi về, bé Nhã còn nán lại hỏi bố Hiếu một câu.

   "Bố không sợ mẹ bỏ bố theo trai à?"

Bố Hiếu vẫn mỉm môi cười khẽ rồi lắc đầu.

   "Bố tin mẹ con."

   "Vâng, con chào bố."

Để đến khi bé Nhã đóng cửa lại, Khắc Hiếu mới bắt đầu nhăn đôi mày lại mà suy ngẫm.

Đúng rồi, cả tối qua cậu Túc không hề đến đây thăm hắn trong khi cậu ấy luôn đều đặn đến đây.

Nào nào nào, chắc là bận bàn việc với đồng nghiệp thôi.

Bàn việc miệt mài tới độ không thể dành một giây một phút nào đến đây thăm hắn?

Nào nào nào, cậu Túc chắc chắn sẽ không dây dưa với thằng nào ngoài hắn. Hắn tin cậu Túc.

Nhưng mà...

Đã chín năm rồi... Chín năm cậu Túc phải sống trong chờ đợi. Có thể nào cậu ấy đã mệt mỏi muốn từ bỏ lắm rồi?

Sẽ không đâu.

Nhưng mà...

Trong khi bố Hiếu đang vò đầu bứt tai, day dứt khốn đốn thì bé Nhã lại vô tư ngồi ăn cơm nói chuyện với mẹ.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now