36: Bố nghèo lắm, mẹ con vừa trấn lột tiền lương của bố mất rồi

3.7K 471 238
                                    

Bé trai với nước da trắng hồng hào đáng yêu nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bé trai với nước da trắng hồng hào đáng yêu nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy. Cái miệng be bé hô thật to.

   "Các bạn đứng!"

Cả lớp đồng thanh nói.

   "Chúng em chào cô ạ, tớ chào các bạn tớ về."

Đợi các bạn ra khỏi lớp xong xuôi thì bé trai ấy mới khom người, cẩn thận nhìn xem trong ngăn bàn bạn nào còn đồ dùng thì thu dọn lại giúp bạn.
Vẫn chưa hết việc, bé con còn phải nhặt giấy rác quanh chỗ ngồi của mình nữa.

Ngay cửa lớp, một người đàn ông trung niên ăn vận áo vest quần tây chỉnh chu đang buồn chán khoanh tay đứng nhìn. Gã nhìn đồng hồ thêm chút nữa rồi cất tiếng gọi.

   "Nhã ơi."

   "Dạ!"

Bé con nghe thấy giọng ông An thì bất ngờ lắm. Nó vội vàng xếp sách vở vào cặp rồi chạy lon ton ra chỗ ông An.

   "Hôm nay là... Hôm nay là thứ tư! Là ông Trúc đón cháu cơ mà!!"

Gã đàn ông trung niên ngồi xổm xuống cho bằng với bé con rồi vươn vòng tay rộng lớn ra để ôm trọn lấy thiên thần bé nhỏ.
Bế nhóc con lên, vừa đi gã vừa cọ cọ chỗ râu lởm chởm của mình lên cái má phúng phính của bé Nhã.

   "Thế Nhã không quý ông An à?"

   "Hong quý!! Cháu hong quý ông An râu riaaaaaaa!!" - Bé con cố gắng dùng bàn tay bé xíu của mình để đẩy bản mặt của ông An ra. - "Cháu quý ông Trúc đẹp trai sạch sẽ cơ!"

Nếu đã như vậy, gã sẽ cọ má nó nhiều hơn nữa.

   "Hư này, hư này."

   "Aaaaaaaa!!!"

Dòm 101 biểu cảm tấu hài của bé Nhã khi bị cọ râu lên má khiến gã buồn cười chết đi được. Thứ gì đâu, giống nhóc Túc đặc sệt từ cái mặt đến tính cách.

Haiz, mà cũng tội bé Nhã, mẹ nó, nhóc Túc đấy, từ khi đầu quân cho lão Ngọc là cứ bận việc suốt thôi. Riết rồi việc đón con của nó lại đùn đẩy hết sang gã với thầy Trúc.

Đưa bé con đến bệnh viện, dắt nó đến phòng bệnh đặc biệt không được đánh số, gã để nó tự nhấn vân tay để mở cửa đi vào.
Trước khi khép cửa, bé con ngoan ngoãn cúi đầu chào.

   "Cháu chào ông."

   "Ừ."

Không nán lại thêm giây nào, gã lập tức rời đi.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now