8,5: "Thôi mà, nhóc Túc cũng đủ lớn để làm anh cả rồi."

5.2K 758 258
                                    

Trước khi biệt tích suốt 4 năm, tôi và Đức An đã có cuộc gặp mặt riêng vào tối thứ 7. Để chuẩn bị cho việc này, tôi đã sẵn tinh thần nói với mẹ về mọi chuyện và nhờ mẹ trông giúp nhóc Túc.

Vì chắc chắn rằng đêm nay tôi sẽ không về nhà.

Lo cho nhóc Túc tắm táp ăn uống xong xuôi, đúng 7 giờ tối tôi ra trước cửa nhà đứng đợi An Ngáo tới rước.

Chà, tự dưng tôi thấy nhớ cái hồi nhóc An còn lén trốn bố lái xe mô tô để rước tôi đi chơi. Thì nay nhóc ta đã có riêng cho mình hàng dài siêu xe bạc tỉ. Quả thật thời gian có thể khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Mà cuối tháng 12 lạnh thật đấy, tay tôi mới hở là chút thôi mà đã muốn đóng băng luôn rồi.

Xe của Đức An nhanh chóng dừng lại đỗ trước mặt tôi. Chẳng nói chẳng rằng, nó lù lù đi ra kéo tôi nhét vào xe. Đến khi cả hai đã ngồi trong xe, Đức An mới vội vàng quay sang nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi.

   "Sao thầy lại đứng ngoài này, lạnh lắm đấy. Đáng lẽ phải để em vào đón thì thầy hẵng ra chứ."

Tôi ngại ngùng nửa muốn rút tay về nửa lại thôi.

   "Thì... Thầy muốn chờ em."

   "Trời ạ." - Đức An như muốn đỡ trán đến nơi.

Song, không càu nhàu thêm nữa, nó quy củ thắt dây an toàn cho tôi rồi tranh thủ đánh chụt lên má tôi cái hôn nhẹ.

  "Thầy muốn ăn đồ kiểu gì?"

   "Cứ cơm canh bình dân thôi, không cần xa hoa đâu."

Vừa thổi hơi ấm phù phù lên bàn tay tôi Đức An vừa suy nghĩ, định nói gì đó mà lại thôi, nghĩ nghĩ thêm tí nữa.

   "Ngay gần đây có q--"

   "Về nhà em."

Chưa để tôi đóng góp ý kiến mà cũng không cần thông qua biểu quyết có hay không của tôi, Đức An cứ thế phi xe một mạch về nhà.
Cái khí phách trái đất này là của bố mày thật đáng ghét quá mà.

Cũng quá lâu rồi kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà nhóc An. Dường như không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi.
Bức ảnh cưới to đùng vẫn sừng sững treo giữa phòng khách.

   "Rau thịt trong tủ lạnh ngăn mát, thầy đem ra làm nhé."

   "Ừm. Em đi tắm trước đi."

Không khó để tìm ra nhà bếp, tôi nhanh tay xách túi thức ăn đến để chế biến. Nhìn sơ qua là biết mấy thứ này mới được đem về từ siêu thị.

Rõ ràng là đã lên kế hoạch từ đầu, vậy mà còn làm màu.

Nhóc An tắm khá nhanh, chỉ lát sau đã sấn tới ôm lấy eo tôi từ sau.

   "Nè, em tắm kiểu dội vài gáo nước là xong à?"

Cắn lên vành tai của tôi, nhóc An liếm thêm cái nữa rồi mới phân bua.

   "Hâm à, em tắm từ trước rồi, lần này tắm trước để tí tụi mình hehehe thì đỡ phải tắm lại nè."

Che bên tai lại, tôi huých cùi chỏ đẩy nhóc con dâm dê ra xa.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now