34:"Thầy Trúc, tôi thật lòng muốn thầy trở thành con dâu của mình."

5.8K 821 431
                                    

Khoảng một ngày sau, tôi nhận được cuộc hẹn từ mẹ nhóc An

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Khoảng một ngày sau, tôi nhận được cuộc hẹn từ mẹ nhóc An.

Một chiều mưa tầm tã tiết trời se se lạnh, tôi đến quán cà phê với số bàn được hẹn, đến sớm hơn 10 phút. 

Mặc dù đã từng gặp qua mẹ nhóc An một lần nhưng lần gặp mặt này sẽ không giống như lần đó nữa. Bởi vì, mẹ nhóc An đã biết về mối quan hệ giữa tôi và nhóc.

Đáng lẽ tôi nên lo lắng, lo sợ nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với con người nhu hòa như mẹ nhóc An, tôi lại thấy bình thản lạ thường.

Và đúng là thế thật, chỉ 5 phút sau, từ cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông dáng hình mảnh mai mặc vest đen đi vào, nhìn rất lịch thiệp và trang trọng nhưng nét mặt anh ấy lại u ám phảng phất sự tang tóc.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, mẹ nhóc An lại nén sự u buồn đó lại, trên môi lại dịu dàng nở nụ cười.

   "Chào cậu, xin lỗi vì đã đến muộn."

  "Không đâu, tôi cũng vừa mới đến. Chúng ta đến sớm hơn hẹn 5 phút đấy ạ."

Phục vụ mang menu đi đến, mẹ nhóc An gọi cốc cà phê đen nóng còn tôi gọi cốc cà phê sữa.

   "Hình như tôi còn chưa giới thiệu tên với cậu, tôi là Lê Hải Điệp, cậu có thể coi tôi là bố hay mẹ nhóc An đều được."

  "Vâng, còn tôi là Lã Thanh Trúc, giáo viên thực tập giảng dạy môn Văn ạ."

Nụ cười nhè nhẹ vẫn nở trên môi mẹ nhóc An nhưng lại mang sự gượng ép. Dường như anh ấy nhận ra tôi phát hiện ra sự bất thường rồi.

  "Thật xin lỗi nếu như thái độ của tôi có ảnh hưởng xấu đến cậu. Chẳng là, tôi vừa đi dự đám tang của một người quen..."

  "Dạ không sao, rất mong được chia buồn cùng anh."

Có lẽ đôi mắt nâu kia vừa mới khóc trước đó nên bên vành vẫn còn phiếm đỏ, hàng mi dài vẫn còn ươn ướt nước mắt.

  "Người đó đã từng là người mà tôi vô cùng coi trọng, đã từng coi là người thân trong nhà." - Anh ấy quay đi nhìn ra ngoài trời mưa. - "Sức khỏe anh ta vốn suy nhược, nay lại cố hiến máu để cứu nhóc An nên..."

Tôi vội đưa cho anh ấy chiếc khăn tay trắng của mình.

  "Cám ơn cậu."

Tôi mơ hồ nhớ ra hình ảnh người đàn ông bất cần đã tình nguyện hiến máu cho nhóc An trước cả tôi. Thật không ngờ, nay đã...

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơOù les histoires vivent. Découvrez maintenant