20: Được nhóc An quan tâm che chở, tôi thích lắm.

7.4K 896 360
                                    

6 giờ sáng, nhóc An phóng xe đến trước cổng khu trọ của tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

6 giờ sáng, nhóc An phóng xe đến trước cổng khu trọ của tôi.

Tôi nhìn quả xe phân khối lớn tối nào nó mới đèo tôi đi, lại nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó.

   "Lại không sợ bố em đánh cho à?"

   "Sợ gì. Bố mẹ em còn bỏ rơi em rồi cơ, chỉ vác theo hai đứa em của em theo, để em làm chó trông nhà."

Trước khi leo lên xe nhóc An, tôi vẫn kịp kiểm tra lại đống tri thức mình dày công xếp vào balo lúc tối qua. Nào là sách Văn học phương Tây, lịch sử phương Đông thêm vài cuốn nghiên cứu thiên văn học với triết học nữa.

   "Em sắp sửa phi xe xuống vực cho thầy chết chung với mớ giấy lộn đấy rồi nha!"

   "Còn đỡ hơn em!! Chắc em lại nhét mấy thứ bậy bạ trong balo chứ gì!"

   "Vớ vẩn, trong balo của người đàn ông chân chính như em á." - Nó mở balo lôi ra 1 quyển dày cộp trong vô số quyển dày cộp khác. - "Chắc chắn phải có Hóa học! Trọn bộ sách Mega Hóa học!"

Tôi túm cổ áo nó lay đi lay lại, lay cho nó văng não mất trí thì thôi. Chứ nó điên thật rồi, gì đâu đi du lịch nó lại ôm theo thứ sách tà ma ngoại đạo này chứ!

Rồi nhóc con đưa tôi đến nhà cô nó. Trên đường đi, tôi không tưởng tượng quá xa vời. Tôi nghĩ nhà cô nó sẽ là ngôi nhà cấp 4 khang trang ấm áp.

   "Đến khách sạn làm chi?"

   "Nhà cô của em mà."

   "..."

Tôi câm nín đưa hành lí cho người giúp việc, mắt vẫn không ngừng mở to trầm trồ ngắm nhìn "ngôi nhà" của cô nhóc An. Kiểu biệt thự xa hoa thế này tôi thấy trong phim nhiều rồi, mãi đến hôm nay mới có vinh dự chiêm ngưỡng trực tiếp.

   "Đừng lo. Em giới thiệu thầy với cô em rồi, cô của em sống thoáng mà dễ gần lắm." - Nhóc An thấy tôi còn ngập ngừng chưa bước vào nên nói vậy.

   "Em giới thiệu là cái gì?"

   "Thì em nói rằng thầy là người yêu kiêm vợ tương lai của em đó."

Búng trán nhóc An mấy cái, tôi chán chẳng muốn cãi nhau với nó về vấn đề này nữa rồi.

Để đến được cửa chính, tôi với nhóc An phải đi qua vườn hoa hồng trắng đều tăm tắp, ở trung tâm là đài phun nước làm từ đá cẩm thạch đẹp tuyệt. Mà có phải bước chân lên nền gạch đâu, đó giờ tôi với nhóc An đi trên thảm đỏ đấy thôi.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now