23[17,69+]: "Trở thành của anh đi, anh yêu em. Trúc, anh yêu em."

8.9K 980 664
                                    

   "Thầy no chưa?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

   "Thầy no chưa?"

   "No ùi."

Thật ra chưa no, chỉ là đủ để không cảm thấy đói thôi. Căn bản là tôi tụt hứng ăn mất tiêu rồi. Cảm giác đối mặt với mình không còn là nhóc An ngổ ngáo mọi khi khiến tôi mất tự nhiên.

Cứ thử tưởng tượng đi, bạn đang ăn mà có thằng lìn nào đó nhìn chằm chằm là đã méo nuốt trôi rồi. Nay thằng con của trùm xã hội đen đang nhìn bạn đó, nãy giờ nó còn phục vụ bạn nữa cơ.
Đù má, tôi sẽ mắc nghẹn và chết đây.

   "Thầy nghỉ ngơi cho xuôi cơm nhé, lát nữa em sẽ giới ra mắt thầy với mọi người."

Miệng tôi định nói: "Thôi khỏi đi, thầy sợ bỏ mẹ" thì đôi mắt đen của nhóc con cứ kiên định quá làm tôi không dám thốt ra. Có khi thốt ra xong nó rút đâu ra khẩu súng chĩa vào đầu tôi mất.

Tôi hắt xì một cái, khịt khịt mũi nhìn hệ thống điều hòa muôn nơi rồi lại nể mấy cô thiếu nữ, mấy cậu thiếu nam ăn mặc thiếu vải chịu lạnh tốt thật.

Tôi vừa đứng dậy thì nhóc An đã tận tình đi đến cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai tôi. Trong khi áo khoác của tôi vẫn chình ình vắt trên ghế.

   "Để tí em bảo họ chỉnh lại điều hòa."

   "Không cần phiền vậy đâu, chắc do thầy chịu nhiệt kém."

Nhóc An ôm lấy vai tôi.

Má tôi chạm đến ngực nhóc An, cách một lớp vải thôi cũng đủ cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm tỏa ra từ đó rồi. Rồi lòng bàn tay của nhóc còn chạm lên bên má còn lại của tôi nữa.

   "Má thầy lạnh toát rồi. Đứng ngoan chờ em nhé, em đi bả--"

   "Đừng đi." - Tôi vội ôm lấy eo nhóc An.

Xoa xoa bả vai của tôi, nhóc An có chút buồn cười mà nói: "Thầy lại làm nũng rồi đấy, nhưng mà cái này liên quan đến sức khỏe của thầy. Ngoan, để em đi một lúc".

   "Không cần đâu mà! Thầy..." - Đôi má lạnh toát của tôi dần dần ấm lên vì đỏ mặt. - "Để thầy ôm em một lúc là ổn thôi..."

Eo tôi trong phúc chốc được người ta vòng tay qua ôm chặt lấy, cả người tôi được kéo tới dính sát lên người nhóc An. Đã thế, đôi môi của nhóc An còn thơm nhẹ lên má tôi.

Tấm lòng bé nhỏ tôi lại được dịp rung ra rung rinh, lung la lung linh vì hạnh phúc.

Rồi nhóc An đưa tôi đến nơi trung tâm của buổi tiệc, ở giữa đặt chiếc bàn tiệc lớn với tầng ly pha lê xếp theo hình tam giác.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now