6: Tôi chợt thấy chạnh lòng một chút.

9.3K 1.1K 438
                                    

Giờ tôi mới biết nguyên do nhóc An dốt Văn.

Nó học Văn mà làm như học Sử không bằng, cứ học thuộc cho cố rồi nhồi đẫy vào trong bài làm. Cái gì cụ cảm thấy có chút liên quan là cụ nhét vào hết.

Đang giới thiệu sơ qua về tác giả rất mượt mà, chỉ cần lái lụa một chút sang tác phẩm là xong. Thì, bùm, nó giới thiệu cả gia phả họ hàng tổ tông ông tác giả. Đọc mà mệt thế không biết.

Bảo nó phân tích mỗi nhân vật A thì nó bê nguyên cả phần phân tích toàn bộ tác phẩm đã cho ghi trên lớp vào. Xong râu ông nọ cắm cằm bà kia. Lời văn thì khô  không khốc, đọc mà thấy nhạt miệng thay.
Chắc hẳn hồi lớp 8, bảo nó phân tích lão Hạc thì nó bê nguyên cậu Vàng với ông giáo vào.

Đáng thương cậu Vàng nghèo khổ nhưng lương thiện đã bị xã hội phong kiến tàn bạo đương thời dồn lên bàn nhậu. Buộc cậu phải cắn bả tự vẫn để bảo toàn khí tiết.

Xong, một số đứa không học bài để giấy trắng đã đành, nay, một số đứa đã không học rồi còn cố đấm ăn xôi chém lộn tùng phèo cho kín mấy trang giấy như đúng rồi.

Thế mới biết không có môn nào chấm bài khổ bằng môn Văn, tôi mới chấm sơ qua được năm, sáu bài mà đã cảm thấy trời đất quay cuồng mất rồi.

   "Đi đâu đấy?"

   "Em đi dạo công viên để thư giãn đầu óc."

Hiện tôi đang ở ghép tạm thời với một anh nhân viên văn phòng, căn bản là vì tôi chỉ đến thành phố này thực tập hơn một tháng là phải trở về trường rồi. Ở ghép một thời gian ngắn như vậy sẽ đỡ phí sinh hoạt hơn.

Lang thang một hồi, tôi cảm thấy đường xá bắt đầu mông lung mất rồi. Còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Điện thoại thì vứt nhà.

Chắc đi hỏi thăm đường chút là ra.

Thấy có người ăn mặc tử tế đang ngồi ghế đá, tôi đi đến từ tốn hỏi.

   "Anh gì ơi cho tôi hỏi."

Lúc người đó quay lại nhìn tôi, tôi sốc óc lắm.

   "An!?"

Không, tuy gương mặt giống lắm nhưng đây không phải nhóc An. Người này nom trẻ trung nhưng chắc chắn phải hơn tuổi tôi rồi.

Người này trông nhu hòa hiền dịu hơn nhóc An gấp trăm triệu lần.

   "Cậu quen nhóc An à?"

Cả giọng nói cũng trong trẻo thánh thót biết bao nhiêu.

   "À vâng, tôi là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của em ấy. Vậy anh là?"

   "Ra thế. Còn tôi á, nói ra chắc cậu cũng chẳng tin. Thế cậu muốn tôi giúp gì nào?"

Tôi hỏi anh ấy đường về khu nhà trọ của tôi. Trước lúc về, anh ấy còn cho tôi số điện thoại của mình, dặn tôi nếu nhóc An có lên cơn ngáo thì phải điện báo cho anh ấy ngay.

Tôi đoán người này hẳn là anh trai của nhóc An.

Lúc ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy có người đàn ông cao to nào đó hớt hải chạy đến ôm lấy anh ta.

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang SơWhere stories live. Discover now