Thẩm Thuật tỏ thái độ rất hài lòng với biểu hiện gần đây của hai người này, lập tức vung tay tăng tiền thưởng cho họ. Trình Thắng và Vương Xuyên nhìn tiền trong túi mình đang không ngừng sinh sôi, cảm thấy sự cố gắng bỏ ra mỗi ngày thật không uổng phí.

Vương Xuyên ngồi phía đối diện bàn làm việc của Thẩm Thuật, nhìn anh chậm rãi mở bản báo cáo ra, đọc từng tờ một.

Giống như khi xem báo cáo công việc vậy, anh nhìn rất tập trung, thỉnh thoảng còn dừng lại ở một đoạn nào đó như để suy ngẫm.

Vương Xuyên có thể coi là một người có thâm niên ở Hoa Thụy rồi, nhưng anh ta vẫn không thể hiểu nổi tính tình quái gở của sếp khi đang yêu, lúc thì hỏi này hỏi nọ, lúc lại bắt anh ta nộp báo cáo, không biết lần tới sẽ là gì nữa đây?

Ánh mắt Thẩm Thuật dừng lại một chỗ, thoáng tỏ ra buồn bã.

Điều thứ mười, muốn chinh phục được trái tim phụ nữ thì đầu tiên phải chinh phục được cái dạ dày của cô ấy trước đã.

Điều này nhanh chóng bị Thẩm Thuật cho qua luôn, anh đã thử làm rồi, Diệp Tuệ thì nấu ăn ngon như thế, mà anh thì mới thử nấu thôi đã suýt làm cho phòng bếp nổ tung rồi.

Thẩm Thuật vừa chịu đả kích lớn, tạm thời mất đi sự hăng hái, có thể phải rất lâu sau này anh mới dám quay trở lại căn bếp mất.

Thiên ngôn vạn ngữ tổng kết thành một câu, Diệp Tuệ có thể chinh phục được dạ dày anh, còn anh thì không thể.

anh ngồi đọc tiếp báo cáo, từng mục từng mục lướt qua, lúc lật sang trang tiếp theo rồi, anh bỗng nghĩ đến điều gì đó nên lại lật về trang trước.

Điều thứ ba mươi, nguyên tắc khi tặng quà, món quà nhìn không được có cảm giác quá giá trị, nếu không phụ nữ sẽ cảm thấy rất nặng nề.

Thẩm Thuật tương đối hiểu, món quà mà anh tặng Diệp Tuệ, dù giá trị lớn nhưng phải khiến người ta không nhìn ra được, hơn nữa cũng không được tặng đồ quá dung tục tầm thường.

Thẩm Thuật ngước mắt lên nhìn Vương Xuyên, trong nhóm chat cậu ta tỏ ra mình rất giỏi, anh nhớ kỹ lắm, liền hỏi: "Cậu nói xem, phụ nữ thường thích được tặng quà gì?"

Vương Xuyên rụt rè thử dò xét: "Trang sức chăng?"

Thẩm Thuật ngẫm nghĩ nhìn mặt bàn, một lát sau liền gọi điện tới một cửa hàng trang sức.

Tiếp đó, anh đi tới cửa hàng và chọn một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này có thiết kế khá đơn giản, nhưng chất lượng cực tốt, được làm rất kỳ công. Người sáng lập thương hiệu trang sức này đã nói, sợi dây chuyền này mang ý nghĩa rất lớn, lại gắn liền với một câu chuyện xưa, cho nên không thể bán.

Tuy nhiên vì Thẩm Thuật và người này khá thân thiết với nhau, nên người này đã đồng ý bán sợi dây chuyền cho anh.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now