Chương 71: Nếu kí ức tôi đem đến cho em chỉ có đau khổ, em hãy quên đi

222 12 5
                                    

Quỷ Vực Hoặc lảo đảo lùi về phía sau, trên mặt của hắn dính đầy máu của Kagome.

"Không! Không được!" Ngã xuống đất, lại điên cuồng bò lên, lao nhanh về phía xa.

"A..." Rầu rĩ hừ một tiếng, con mắt từ mê loạn thất thần dần tìm về tiêu cự, nhưng trước ngực sớm đã bị người khác đâm, nghe rõ ràng tiếng máu tươi rơi lách tách xuống đất.

Đó là sinh mạng...

Sinh mạng trôi đi...

Hoá ra là cảm giác này.

So với lúc mình tự động thủ, chuyện càng thêm chân thật.

Ta thật sự không nên...

Nặng nề quỳ ngã xuống đất, khoé mắt Quỷ Vực Hoặc long lanh giọt lệ, không phải vì tính mạng của mình trôi đi, mà là vì mình chấp mê bất ngộ sát hại nhiều người.

Người phía trước vang lên tiếng cười đau xót: "Kẻ làm tổn thương Kagome đều phải chết!"

Quỷ Vực Hoặc đột nhiên phát sợ, nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Dực Quỷ Tộc Vương Tử?... Naraku?..."

Hoá ra là như vậy.

Tất cả đều rõ ràng.

Đường viền mơ hồ, quay chung quanh nghi ngờ trong lòng.

Naraku chính là chuyển thế của Dực Quỷ Tộc Vương Tử, mà Kagome chính là chuyển thể của mẫu hậu

Cho nên từ lần gặp đầu tiên mình mới cảm thấy thân thiết và ấm áp như vậy, khiến cả đời mình cũng không muốn thả ra...

Mà Sesshomaru chính là phụ hoàng, mặc kệ ngàn vạn lần không tin, phủ nhận, cho rằng chỉ cần kiên định nhớ tới sự thật phụ hoàng đã sớm bị Dực Quỷ Tộc Vương Tử sát hại, không có người nào có thể cản trở bước tiến của mình, dáng dấp của Sesshomaru rất giống phụ hoàng

Nhưng, không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này...

"Ta... Thật sự nên xuống địa ngục..."

"Đôi tay dính đầy máu tươi này vốn không nên giết nữa, thế nhưng... Ta muốn dùng nó... Tự tay đâm thủ phạm!" Quỷ Vực Hoặc bỗng nhiên bay người lên, một tay lọt vào Naraku từ lâu vết thương đầy rẫy.

Tất cả đều kết thúc...

Naraku! Dực Quỷ Tộc Vương Tử!

Chết đi!

Gió cay đắng cuốn mùi máu tanh nồng đậm, khí áp thấp ép tới khiến người khác không thở nổi. Từng lá cây rơi rụng hiện ra hiu quạnh, loại bi ai sâu tận xương tủy, làm cho trái tim cũng chìm vào đáy vực.

"Naraku!..." Kagome lo lắng đứng lên, nhưng sự thật làm mơ hồ tất cả trước mặt.

Naraku đứng đón gió, trên mặt là vẻ bình an chưa bao giờ có, vào thời khắc ấy lệ khí toàn thân đều tiêu tán, hắn chỉ mỉm cười nhìn Kagome, nụ cười không tà mị. Chỉ tiếc là không nhìn thấy cô, cũng không với tới cô, lại không thể canh giữ cạnh cô... Từ lúc bắt đầu, ngay cả một cơ hội hắn cũng không có... Nhưng bù lại... Chỉ cần Kagome hạnh phúc... Chỉ cần Kagome vĩnh viễn mang theo nụ cười...

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now