Chương 31

154 11 1
                                    

Một trận gió mát bao phủ cả rừng trúc.

Cô gái không khỏi nắm chặt quần áo trên người, cô lẳng lặng ngồi trên bậc thang ngoài nhà trúc. Không có một người đi qua, có thể chân mình bị trẹo đến bây giờ mới đau, có lẽ nó sẽ làm vơi bớt sự đau đớn trong lòng, bọn họ mâu thuẫn đến cực điểm, cánh cửa hạnh phúc được thuộc về cậu, có lẽ chỉ cần có một cuộc sống đơn thuần như vậy...

Bóng đêm càng bao trùm , không buồn ngủ, ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời sao, thuần khiết không buồn không lo.

Lại lạnh, không tự chủ cuộn tròn thân thể vốn đơn bạc, đang định xoay người trở về nhà...

Một bô cừu y màu trắng khoác lên đôi vai nhỏ đang run rẩy trong cơn gió lạnh của cô, ấm áp còn để lại nhiệt độ quen thuộc. Hạnh phúc từ từ bò lên trên mặt cô: "Cảm ơn anh, Sesshomaru."

"Ngủ đi."

"Ừm."

#

Sáng sớm ngày thứ hai, Quỷ Vực hoặc trở về nước Nam Ương lấy Bích Huyết ngọc. Inuyasha thì lại làm bạn bên cạnh Kikyo ngày càng suy yếu, Miroku và Shippo buồn bực ngán ngẩm chờ đợi.

Kagome lẳng lặng tản bộ ở trong rừng trúc, bóng trắng yên lặng đi bên cạnh cô.

Dưới chân là lá trúc bị gió thổi rơi, giống như tâm tư cứ kéo dài dằng dặng đến phương xa.

"Sesshomaru." Kagome mỉm cười quay đầu, "Nếu như em vẫn tỉnh hoặc thật sự chết đi, anh... Còn nhớ tới em không?" Là vấn đề không thể không đối mặt, thời gian của mình không biết còn bao lâu. Điều đáng sợ nhất không phải là cận kề cái chết, chỉ cần mình đã từng đi vào trong lòng anh ấy, chỉ cần bao nhiêu năm sau, lúc mình không còn ở đây, anh ấy còn có thể nhớ tới mình vậy là đủ rồi.

Trong ánh mắt càng lộ ra một tia mê man và cầu xin, dù cho chỉ là lời nói dối, cô cũng sẽ tin.

"Không đâu!" Ánh mắt dần dần từ bình thản thay đổi kiên nghị, Sesshomaru mở miệng như chặt đinh chém sắt, "Cho nên không cho phép em chết, không cho em chết."

Cười khổ... "Thật sự nói dối dù chỉ một chút cũng không được..." Trái tim của Kagome chấn động một chút, tuy thời gian mình cùng anh ấy ở chung không dài, lại cũng đã trải qua nhiều mưa gió như vậy. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy bảo vệ mình, thật sự rất cảm động, rất lo lắng. Ban đầu làm sao cũng sẽ không tin một đại yêu quái như anh sẽ để ý tới một con người nhu nhược, sẽ ba lần bốn lượt tới cứu mình, bảo vệ mình. Sau đó, lại cũng dần dần theo thói quen. Trong lúc vô tình, sự tồn tại của anh trở nên quen thuộc, dáng dấp của anh, nhất cử nhất động của anh đều khắc vào trong lòng. Bây giờ nghe hai chữ tàn nhẫn như vậy, trái tim cô co giật kịch liệt. "Quả nhiên tình cảm khắc sâu thế nào đi nữa cũng không chịu nổi sự thử thách của thời gian." Mình không phải đã hiểu từ rất sớm sao? Chỉ là cần một câu an ủi mà thôi, một lời nói dối có thiện ý mà thôi, sau đó lẳng lặng rời đi, không có tiếc nuối. Tại sao một yêu cầu nhỏ vậy thôi cũng không thể?

Đã nhận ra nỗi đau trong lòng của cô gần như miễn cưỡng chen ra ngoài, Sesshomaru nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô: "Không được suy nghĩ bậy bạ. Em còn phải sống thật lâu. Ta có thể không cho em chết không minh bạch, nếu như khuôn mặt này ta khắc sâu vào tâm, sau đó lại không nghĩ ra là chuyện đau khổ cỡ nào."

Cô gái trong lồng ngực bắt đầu khóc thút thít...

"Ta không cho em chết." Nhẹ nhàng gọi, hoặc giống như lập lời thề.

Kagome chăm chú ôm eo của Sesshomaru, nước mắt dâng trào ra.

#

- Chạng vạng, Quỷ Vực Hoặc mang theo Bích Huyết ngọc trở lại nhà trúc.-

"Có Bích Huyết ngọc, bây giờ chỉ có thể cứu Kikyo thôi sao?" Inuyasha từ lâu gấp gáp không thể chờ.

"Ừm." Thọ Hòa Lão Nhân khẽ gật đầu, "Chỉ cần niệm chú, ta có thể triệu hoán Huyết Linh châu." Hắn cẩn thận từng li từng tí một từ trong hộp gấm lấy ra một viên ngọc.

"Thánh vật Bích Huyết ngọc?"

"Ừm."

"Keh! Không phải chỉ là một viên ngọc thôi à? Có gì đặc biệt sao?"

"Bởi vì Huyết Linh châu bị phong ấn." Quỷ Vực Hoặc nói xen vào, khinh thường nhìn Inuyasha đầy mặt khinh bỉ, thay Thọ Hòa giải thích, đồng thời cũng mở ra hộp gấm mà mình mà đến. Mới mở ra được một ít, ánh bạc từ bên trong hộp lao ra, quả nhiên là một viên ngọc lập lòe tỏa sáng, không hổ danh là bảo ngọc trấn giữ nước Nam Ương. So sánh với nó, Huyết Linh châu thật sự là bình thường không thể bình thường hơn nữa.

"Inuyasha, đến phiên ngươi niệm châu." Lấy bảo vật ra, Quỷ Vực Hoặc thúc giục.

Kikyo suy yếu dựa vào tường, hai tay nâng lên niệm chú, trên tay tụ linh lực. Đột nhiên, tay của cô dừng ở giữa cổ Inuyasha, bỗng nhiên nhìn thấy lễ vật đã từng muốn đưa cho Inuyasha, bây giờ niệm chú cũng không xuống. Quả nhiên, câu niệm chú này là giữa Inuyasha và Kagome, mà không còn là cùng mình. Bất đắc dĩ cúi đầu: "Kagome, lại đây gỡ nó xuống đi."

Chấn động, lập tức vội vàng chạy lên trước, Kagome rất dễ dàng niệm chú lấy cái vòng giữa cổ Inuyasha.

Không được... Rất muốn nói không được... Inuyasha nhìn động tác của Kagome ung dung như vậy, trong lòng bất giác đau đớn. Không niệm chú, có phải là trong lúc này biểu thị tình cảm giữa mình và Kagome cũng là một đi không trở lại? Không được... Thật sự không được... Nếu như có thể...

"Câu niệm chú này khiến vận mệnh giữa mình và Inuyasha quấn quýt lấy nhau, bây giờ bỏ xuống, cũng nên có một kết thúc đi." Bất tri bất giác niệm chú trong tay cũng nặng mấy phần. Lộ ra vẻ mỉm cười: "Tất cả đều có điểm dừng."

Thọ Hòa Lão Nhân lấy chiếc vòng và Bích Huyết ngọc, xoay người đi ra khỏi phòng: "Ta muốn đến một đỉnh núi tiến hành gọi cầu khẩn, mọi người ai cũng đừng tới đây, Tiểu thư Kagome, tôi cần sự giúp đỡ của cô."

"Tôi...?"

"Đúng, chỉ cô có thể."

"Ta không được sao?" Sesshomaru tiến lên một bước, trực giác nói cho anh biết gọi cầu khẩn như vậy không phải chuyện tốt.

"Ngươi là nữ pháp sư sao?"

Sesshomaru xạm mặt lại.

Mọi người cười trộm... Tiếp theo tầm mắt bị đóng băng làm cho khiếp sợ, cố gắng nuốt xuống.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ