Chương 32

148 11 0
                                    

"Mùi máu tanh!"

"Mùi máu tanh! Kagome!"

Sesshomaru và Inuyasha cùng chạy ra ngoài cửa.

Kagome theo Thọ Hòa Lão Nhân từ bên kia đỉnh núi trở về, vừa mới đi tới nhà, liền thấy hai người vội vàng chạy ra: "Xảy ra chuyện gì? Kikyo... Kikyo xảy ra vấn đề rồi sao?"

Không kịp đợi bọn họ giải thích, nhất định phải đi xác nhận an nguy của Kikyo, vội vàng vòng qua hai người chạy đi.

Không ngờ vừa mới vòng qua Sesshomaru, liền bị anh bắt được từ phía sau.

"Tay của em?" Anh nắm lên tay của cô, phát hiện tay của cô hiện rõ vết cắt, vết máu còn không hoàn toàn khô lại, chân mày không khỏi hơi nhíu lại.

"Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Kikyo thế nào rồi? Không sao chứ?"

"Quan tâm người chết làm cái gì, quản cái thân em đi!" Trên khuôn mặt bình tĩnh càng hàm chứa tức giận. Cô bé trước mặt này tại sao luôn luôn không để ý tới bản thân, chỉ biết quan tâm tới an nguy của người khác.

"Em...?" Kagome ý thức được anh nói là vết máu trên tay, khẽ mỉm cười, "Anh ấy đang quan tâm mình đây mà..." 

"Cái này, cái này chỉ là làm cầu khẩn mà thôi. Không có chuyện gì." Cô nhẹ nhàng rút cái tay bị anh tóm lấy ra.

"Cầu khẩn?" 

Để gọi Huyết Linh châu cần máu của nữ pháp sư." Thọ Hòa Lão Nhân tiến lên một bước, giao viên thuốc trong tay cho Inuyasha, "Để tiểu thư Kikyo uống nó, độc sẽ tự nhiên được áp chế."

Inuyasha chăm chú nhìn viên thuốc trong suốt trong lòng bàn tay một lúc, không hề nói gì, trực tiếp chạy vào trong phòng.

Sesshomaru hơi nheo mắt, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Huyết Linh châu cầu khẩn cần máu của nữ pháp sư? Huyết Linh châu chính là viên thuốc không đáng chú ý kia? Quá trình giải độc lại thuận lợi đến kì lạ, bảo ngọc trấn giữ nước Nam Ương mang tới mà không có cản trở gì. Chỉ là không phải mổ độc của Kagome... Hơn nữa Naraku cũng không quay lại công kích, là bởi vì bị Mộng Cơ đánh bại sao? Nhưng bây giờ yêu lực của Naraku càng lớn, nếu muốn giao thủ, sợ rằng Mộng Cơ cũng không đấu lại.

Như vậy, tại sao chứ?

"Sesshomaru? Sesshomaru?" Tay của Kagome giơ ở trước mặt anh di động, nhưng không có phản ứng gì: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ còn cách giải độc nào khác không. Ngọc tứ hồn quá nguy hiểm."

"Ngọc tứ hồn?" Đầu óc nhanh chóng chuyển động, "Anh lấy mảnh ngọc tứ hồn của Kohaku là vì muốn... Thay em giải độc sao...?"

Không hề trả lời, nhưng Sesshomaru từ lâu đã đỏ mặt. Trầm mặc xoay người, chuẩn bị trở về phòng, những lúc như thế này né ra là tốt nhất. Chí ít còn có thể để lại một bóng lưng hoàn mỹ.

"Là thế này phải không?" Kagome nâng cằm, mân mê miệng nhỏ tự hỏi: "Chờ đã! Đi xem Kikyo thế nào rồi!" Lập tức bỏ qua tâm tư vừa nãy, bước nhanh đuổi theo.

#

"Tiểu thư Kikyo không sao rồi, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sau sẽ hồi phục." Nhìn Kikyo uống thuốc, gục đầu xuống ngủ, Thọ Hòa Lão Nhân không chút hoang mang giải thích.

Inuyasha vốn lo lắng đi qua đi lại, sau khi xác nhận là Kikyo an toàn, nỗi lo cuối cùng cũng coi như để xuống.

Nếu Kikyo an toàn, độc của mình ở đây cũng không cách nào mổ, cùng ở lại đây, lúc mình không có ý thức sẽ xúc phạm tới đồng bạn, nên rời đi thì tốt hơn. Kagome khẩn cầu nhìn Sesshomaru, anh liền hiểu ý, xoay người muốn rời đi.

"Tiểu thư Kagome, cô muốn đi đâu?" Quỷ Vực Hoặc bất thình lình nhận ra sự tồn tại của hai người, khiến hai người muốn lặng lẽ rời đi liền ứng phó không kịp.

"Cái... Cái đó... Chỉ là muốn đi dạo một chút mà thôi..."Thật sự là nói dối, nói đi dạo sau đó, mặt của Kagome không tự chủ đỏ lên. Cô lúng túng ho một tiếng.

"Nếu vậy thì không bằng tôi đi cùng với hai người." Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, hoàn toàn không thèm để ý việc làm kỳ đà cản mũi.

"Khoan..." Tại sao lại như vậy? Kagome đang lo lắng không biết nên từ chối ra sao. "A..." Toàn bộ thân thể của cô đều cuộn mình, hai tay ôm đầu, đau đến không muốn sống.

"Sao vậy?" Sesshomaru và Quỷ Vực Hoặc đồng thời tiến lên muốn đỡ cô, nhưng người kia lại bị ánh mắt lãnh khốc của Sesshomaru dọa trở lại.

"Đầu... Đau..."Nhìn cô gái cuộn trong lồng ngực mình, vất vả nói ra hai chữ này, trong lòng Sesshomaru cũng quặn đau một trận.

"Bắt đầu nhức đầu?" Thọ Hòa Lão Nhân tiến lên một bước, "Không ngủ?"

"Phí lời cái gì." Sesshomaru thiếu kiên nhẫn quét Thọ Hòa một chút, ra hiệu mau đến xem tình hình của Kagome

Thọ Hòa Lão Nhân cười khổ: "Ta cũng không có cách nào. Không ngủ chỉ có thể nói rõ Hắc Ma Khôi đã xâm lấn sâu, e rằng..."

"E rằng cái gì?"

"E rằng thời gian đau sẽ càng ngày càng dài, mãi đến tận khi tiểu thư Kagome mất đi chính mình."

"Giải quyết thế nào?"

Không phải là cầu xin ta sao? Tại sao không nói ra được phương pháp giải quyết liền muốn giết người? Bất đắc dĩ, anh có thể là đại yêu quái yêu lực mạnh mẽ, chính hắn không thể làm gì khác hơn là oan ức một chút: " Hắc Ma Khôi tựa hồ đã hấp thụ yêu lực rất lớn, tiểu thư Kagome nhất định phải mau chóng rời khỏi đây, đến nước Nam Ương. Chỗ đó có linh lực rất mạnh. Chỉ có thể dùng linh lực đối kháng..."

"Đến nước Nam Ương!" Sesshomaru kiên định nhìn về phía Quỷ Vực Hoặc.

Sao lại có cảm giác giống như là mệnh lệnh vậy? "Kiểu gì mình cũng là điện hạ... Thôi, thân thể của Kagome quan trọng hơn." "Được, đi mau!" Quỷ Vực Hoặc cùng Sesshomaru ra khỏi phòng. Sesshomaru bất đắc dĩ nhìn cô gái trong lồng ngực, tại sao cô đều khiến cho anh phải lo lắng? Nếu như có thể, người tình nguyện trúng độc chính là mình.

"Miroku, cậu cũng mau đi đi!" Inuyasha thấy nhóm người của Sesshomaru lại chạy đi, thúc giục.

"Nhưng, tiểu thư Kikyo..."

"Kikyo ở đây có tôi. Chỗ Kagome có Sesshomaru, tôi mới không yên tâm. Cậu đuổi theo trước. Sau khi Kikyo tỉnh lại, tôi sẽ lập tức đuổi theo.

"Cái đó..."

"Đi mau!" 

"Được." Cùng Shippo cưỡi lên Kirara sau khi biến hóa, đầu của Miroku cũng không quay lại đuổi theo.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ