Chương 8

247 19 1
                                    

Ngay khi đao nhọn vừa muốn đâm tới đầu của Inuyasha, một quang tiên màu xanh quất rơi cái vũ khí thừa dịp người gặp nguy này. Tiếp theo là cái bóng trắng, bóng trắng đi qua, một người đàn ông trong bộ đồ màu trắng đứng ở trước tảng đá. Ở trước người anh, cô gái một tay chăm chú ôm cổ anh, một tay còn lại ôm lấy thân thể của anh, kề sát ở trên lưng anh. Cô như một con bạch tuộc ôm chặt anh như thế.

"Kagome?" Ngoại trừ Inuyasha vẫn chưa ra khỏi đống tảng đá, tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi, ngơ ngác nhìn từ bả vai bóng trắng lộ ra vẻ mặt xinh đẹp nhưng ngượng ngùng của Kagome.

Cô lúng túng lập tức từ trên người Sesshomaru nhảy xuống, bất đắc dĩ nghĩ: "Tại sao dáng vẻ chật vật như thế lại bị thấy được?"

Sesshomaru vốn đang ôm cô, nhưng đang tiếp cận làng liền phát hiện dân làng chạy tứ phía, rất xa liền nhìn thấy thạch yêu.

Kagome lập tức phát hiện tình thế khẩn cấp, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Sesshomaru, Sesshomaru bất đắc dĩ nhíu mày. Liền chạy gấp tới, Kagome cũng chỉ có thể ôm cổ anh.

Kagome từ trên người Sesshomaru nhảy xuống, bất chấp nguy hiểm chạy thẳng đến chỗ Inuyasha vẫn chưa thoát ra khỏi đống tảng đá.

"Inuyasha!"

Trong ánh mắt của Sesshomaru tránh ra một tia bi thương và đau đớn, mặc kệ việc đối diện Kohaku sắp triển khai thế tiến công, nhưng ánh nhìn chăm chú khoá lại người vừa mới ở lại trong ngực anh, nhưng cô gái đó bây giờ trong lòng và trong mắt chỉ thấy người đàn ông khác. Anh không biết cảm giác này là như thế nào, bởi vì lúc trước chưa từng có cảm giác như vậy. Đứa em trai bán yêu kia thật khiến anh chán ghét!

"Inuyasha!" Kagome lập tức đỡ Inuyasha gian nan từ trong đống đá bò ra, người đằng sau nhìn thấy cô gái liền vui mừng quên hết những vết thương trên người, một phát ôm lấy vai của Kagome: "Kagome, rốt cuộc cậu cũng trở lại rồi! Naraku, Naraku đã làm gì cậu? Cậu có sao không?"

"Nhân vật chính rốt cuộc cũng lên sàn!" Tiêu Cơ cười lạnh, nhìn người chạy tới, "Tới cũng đúng lúc lắm! Kohaku, công kích cô gái đó!" Cô ta đem ngón tay hướng về phía Kagome, đồng thời lại khống chế thạch yêu tấn công Sesshomaru.

Sesshomaru chịu được công kích của thạch yêu, nhảy lên, mạnh mẽ tung chiêu Thương Long phá, thạch yêu nát tan, lập tức lại tái sinh.

Kohaku không chút lưu tình kéo về phía Kagome, Inuyasha lập tức chắn ở trước mặt cô, nhưng bị vướng bởi tình cảm của Sango nên không thể nặng tay. Sango và Miroku gấp gáp muốn xông tới, lại bị Tiêu Cơ chỉ huy tảng đá ngăn cản đường đi.

Tiêu Cơ kéo khoé miệng ra, một thời gian trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Inuyasha cùng Kohaku giao đấu ở khoảng cách gần. Kohaku thừa thế lần thứ hai phát động tấn công về phía Kagome. Một đòn... Kagome gian nan né tránh...

Sesshomaru lập tức chú ý tới việc Kagome gặp nguy hiểm, khẽ nhíu mày, lập tức bò lên trên. Tùy ý chặn mấy chiêu công kích của thạch yêu, quay người bay về phía Kagome...

Hai đòn, Kagome vừa tránh được liền ngã xuống đất... Kohaku giơ đao nhọn lên, hai mắt vô hồn, sắp bổ cây đao xuống...

Kagome dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn cậu, chỉ cần cậu ra tay, cô chắc chắn sẽ chết, bây giờ cô đang nằm dưới đất căn bản không có cách trốn.

Nhưng đao nhọn không chút lưu tình vung xuống, chỉ một lát nữa là sẽ đâm vào người Kagome...

Quang tiên màu xanh cuốn vào đao nhọn, hung hăng hất nó sang một bên, một giây sau quang tiên đã đầy sự tực giận quất vũ khí của Kohaku, máu tươi từ trong quần áo của Kohaku rỉ ra, cậu đau đớn bất lực quỳ ngã xuống đất...

"Không được!" Kagome gào thét xông lên trước, ôm lấy eo của Sesshomaru, cả người nhào lên trên người anh, Seshomaru tức giận dần dần khôi phục lại trạng thái yên lặng.

Đồng thời, Inuyasha đả thương Tiêu Cơ, Tiêu Cơ tức giận trốn thoát, thạch yêu cũng biến mất mất lúc cô ta bay đi trong nháy mắt.

"Quả nhiên chỉ có thể dựa vào việc thao túng người khác, tự mình ra tay thì không được!" Inuyasha gánh Thiết Toái Nha nhìn Tiêu Cơ chạy trốn.

Tảng đá lập tức trở về mặt đất. Sango gào khóc tên Kohaku chạy về phía người đang quỳ ngã trong vũng máu, Miroku không nói gì đứng ở sau lưng cô. Shippo đã bò ra từ chỗ núp, đá tảng vừa nãy nhấc lên suýt chút nữa đè chết cậu. Bà Kaede không chịu được ma âm phá nên vô cùng suy yêu, lại bị tảng đá công kích vài lần, chỉ có thể dựa vào chân tường, dùng cung chống đỡ.

"Sango, trước tiên đỡ Kohaku vào trong trị thương đi!" Lúc này, Kagome ngăn lại Sesshomaru ra tay lần thứ hai, vội vã chạy đến bên Kohaku xem xét vết thương.

"Chị hai..." Đôi mắt vô hồn của Kohaku đột nhiên trở nên trong suốt, cậu bất lực nhìn ngó Sango, nhẹ nhàng nói ra một tiếng.

"Kohaku." Sango ôm chặt cậu, lệ rơi đầy mặt...

#

Tiêu Cơ thừa dịp lông chim của Kagura bay được nửa đường, quay đầu lại liếc nhìn đám người đang rối tung lên: "Hừ! Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu!"

Lập tức quay đầu lại, oán hận nghĩ: "Tên khốn khiếp Naraku, biết ta ở gần người khác tác chiến hơi kém một chút, lại phái cho ta ra tay, hại ta chỉ có thể tự mình ra tay dẫn Inuyasha ra, còn bị hắn phát hiện điểm yếu!" Cô ta xoa xoa vết thương ở cánh tay: "Cũng coi như là đáng giá. Chí ít mọi chuyện rất thuận lợi! Lúc này hẳn là Kohaku đã khôi phục ý thức... Khà khà!"

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now