Chương 9

233 16 0
                                    

Sango cả ngày túc trực bên cạnh Kohaku, vết thương của cậu thực sự là không nhẹ, bị dính mấy roi của Sesshomaru, còn có thể bất tử, e là phải dựa vào tất cả sức mạnh của ngọc tứ hồn. Inuyasha cũng bị thương, cũng may phục hồi nhanh hơn. Bà Kaede cũng ngã xuống, nằm suy yếu, cũng chẳng có bệnh gì nặng, chỉ là thể lực tiêu hao. Trong mắt mọi người đều lộ ra bi thương, toàn bộ ngôi làng đều bị bao phủ bởi không khí âm u. Mặc kệ đã có không ít người trở về xây lại làng, nhưng dáng vẻ ngày xưa sợ là không trở về được.

Kỳ lạ nhất chính là Sesshomaru ở lại làng, nhưng cũng có lý do của anh, anh trước sau gì vẫn không yên tâm về Kohaku.

Kagome ở hậu chiến mấy ngày, đều đang bận chăm nom Inuyasha, tình cờ cũng sẽ cùng Sesshomaru đi dạo, đồng thời nhiều lần căn dặn anh, sau này không nên tiếp tục ra tay với Kohaku, bởi vì Kohaku đã khôi phục ý thức.

Sesshomaru vừa nhìn thấy Kagome ngồi chung thân mật với Inuyasha, liền giận dữ nghiêng đầu qua chỗ khác, hoặc là dùng ánh mắt lạnh có thể giết chết người ép thẳng tới chỗ Inuyasha, mãi đến tận cậu rời khỏi chỗ Kagome, chạy tới rút Thiết Toái Nha ra nói muốn tuyên chiến.

- Hậu chiến ngày thứ ba-

Kagome phải về hiện đại lấy thuốc, thật sự là không thể hiểu nổi tại sao Kohaku không có chuyển biến tốt. Dù sao hiệu quả của thuốc ở thời hiện đại không sai, đối với vết thương của Inuyasha và bà Kaede đều rất có lợi.

"Tôi đưa cậu trở về." Inuyasha kiên định nói.

"Không cần!" Kagome nhìn thương tích đầy mình trên người Inuyasha, tuy vậy đã tốt lắm rồi, có chút đau lòng, kiên định hơn đồng ý.

"Có yêu quái tôi không yên tâm." Inuyasha nói xong, quay mặt đi chỗ khác.

"Hử?" Kagome nghe xong câu đó, liền đỏ mặt. Từ lúc nào Inuyasha quan tâm tới lời nói của người khác như vậy cơ chứ? Lúc trước chỉ có ở tình huống khẩn cấp mới thấy cậu ấy căng thẳng chạy tới bảo vệ mình, cảm giác bây giờ thật giống được bạn trai chăm sóc.

Những người khác ở trong phòng đều cười. Chỉ có... Ở một nơi nào đó quất lên một trận gió lạnh... Sesshomaru bất mãn lạnh rên một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi nhà.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sango và Miroku không hiểu dùng ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau, từ lúc Kagome "ôm" Sesshomaru trước mặt bọn họ, đến cậu cũng không hiểu tại sao hắn ở lại làng, còn có phản ứng của hắn bây giờ, lẽ nào tên yêu quái mạnh mẽ, băng lãnh, lúc nào cũng truy tìm sức mạnh lại có cảm tình với Kagome? Thế nhưng, bọn họ liền bác bỏ giả thiết đó. Bọn họ biết rõ tên Khuyển yêu này cho dù có lạnh lùng máu lạnh tới cỡ nào, đơn giản là sẽ không nhiễm một chút cảm tình, đặc biệt hắn đối với con người khinh thường đến cực điểm.

#

Sau khi Kagome rời khỏi làng trở về thời hiện đại, Sesshomaru thỉnh thoảng đứng ở đầu làng, như có như không hẳn là nhìn thấy nơi mà cô tới, lại dường như nhìn thấy phong cảnh ở nơi xa. Một ngày một đêm, anh không phản ứng quá một người, cũng hoàn toàn không có ý vào trong nhà nghỉ ngơi. Mọi người chỉ cho là anh chán ghét con người ở chung mà thôi. Nhưng tâm tư của anh từ lâu bay tới nơi mà chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now