Chương 19

163 13 0
                                    

Sesshomaru ôm cô gái đang ngủ say trong lồng ngực tiếp tục đi về phía nam, mỗi lần cô tỉnh lại không bao lâu lại tiếp tục ngủ. Anh thương tiếc nhìn cô, bây giờ cô nhất định đang cùng độc của Hắc Ma Khôi chiến đấu, tuy rằng không biết đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải nhanh chóng đi về phía nam mới được, bất tri bất giác liền tăng nhanh tốc độ.

Tiến về phía trước một ngày, sắc mặt của Sesshomaru càng ngày càng mờ, "Mùi của tên bán yêu kia càng ngày càng đậm..."

#

- Bên của Inuyasha-

Mặc kệ việc Vưu Lan nói Kikyo sẽ không gặp nguy hiểm nhanh như thế, nhưng nhất định phải nhanh chóng chạy về phía nam, cô ấy cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Inuyasha cũng hết sức tăng nhanh tốc độ, nhưng bất đắc dĩ Kikyo thường xuyên cần dừng lại nghỉ ngơi, thấy sắc mặt cô như vậy, dù là ai cũng không nhẫn tâm.

"Đáng ghét, ngửi thấy mùi của Sesshomaru! Dần dần đến gần..." Inuyasha lên cơn giận dữ, cậu vẫn không thể quên là Sesshomaru tronh đêm trăng non đã mang Kagome đi như thế nào, hơn nữa bây giờ Kagome mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ dáng vẻ của Sesshomaru, một trận ghen tuông ập đến, thế nhưng: "Tại sao không có mùi của Kagome?" Nhớ lại lúc ở làng bà Kaede xác thực chưa từng đề cập đến vấn đề này, chỉ là vào lúc ấy không để ý đến chuyện này.

Mùi đang tới rất gần rồi...

Tất cả mọi người phát hiện Inuyasha khác thường, sắc mặt của cậu trầm đến đáng sợ, một dáng vẻ nếu như ai muốn tiến lên tiếp lời sẽ chết dưới tán hồn thiết trảo của cậu, Miroku thầm vui mừng vì mình không nợ tiền cậu ấy, nếu không mình tiến vào địa ngục lúc nào cũng không biết.

Đột nhiên Inuyasha dừng bước...

Một đạo bóng trắng loé qua...

"Sesshomaru!" Inuyasha nổi giận gầm lên một tiếng.

Lập tức, bóng trắng liền dừng ở trước mặt Inuyasha, trong lồng ngực ôm cô gái cậu khó có thể tiêu tan.

"Không muốn chết thì mau quay về đi!" Sesshomaru dùng ánh mắt băng lãnh ngàn năm không thay đổi của anh nhìn Inuyasha.

Trong lòng dấy lên tức giận, "Cái gì? Mau trả Kagome lại cho ta!" Cậu hoàn toàn không nhớ tới trên lưng cậu có một cô gái cũng suy yếu như vậy.

"Ta không nói lại lần thứ hai!" Sesshomaru thả Kagome đang ngủ say xuống dưới gốc cây cách đó không xa, quang tiên xuất hiện từ lâu.

Inuyasha cũng thả Kikyo xuống, nổi giận rút Thiết Toái Nha ra, chuẩn bị quuyết một trận tử chiến.

"Quay về làng đi!" Quang tiên đồng thời đánh về phía Inuyasha.

"Khốn khiếp!" Inuyasha tránh thoát một đòn, nhưng vẫn bị trầy da.

Vừa mới đứng lại, cậu liền giơ Thiết Toái Nha lên: "Phong thương!"

Phong thương đánh trực tiếp về phía Sesshomaru, Sesshomaru nhảy ra xa phạm vi công kích của phong thương, nhưng...

Bởi vì phạm vi công kích của phong thương rất lớn, thậm chí còn đang đánh tới chỗ Kagome đang ngủ say dưới gốc cây...

"Kagome!" Inuyasha thất thanh quát, không kịp đi cứu. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn tư tay giết chết người mà cậu không muốn làm tổn thương nhất? Cô ấy phải là do chính cậu bảo vệ, Thiết Toái Nha chính là vì cô mới ra tay, Thiết Toái Nha là vì cô mới nhẹ tay, lúc cậu chiến đấu cô chưa từng rời đi...

Đột nhiên, một đạo bóng trắng loé qua, lúc phong thương hết, dưới gốc cây không còn bóng người.

Đảo mắt, Sesshomaru ôm Kagome xuất hiện ở một bên, anh nhẹ nhàng thả Kagome xuống.

Xoay người, nhìn chằm chằm Inuyasha, không phải là vẻ lạnh lùng bình thường, là tức giận. Toàn thân anh bắt đầu có dấu hiệu yêu hoá, con mắt là màu đỏ khát máu, móng vuốt thay đổi càng dài càng nhọn, yêu khí cường kích thổi bay mái tóc bạc ở sau, đồng thời anh làm trung tâm phát tán ra.

"Thôi xong, hắn giận thật rồi." Miroku thầm kêu.

"Keh!" Inuyasha khinh bỉ liếc mắt một cái: "Như thế để cho ngươi chết dễ dàng ở chỗ này."

Trong nháy mắt Sesshomaru rút Nanh Quỷ ra: "Thương long phá!"

Inuyasha ra sức dùng chiêu bộc lưu phá, chỉ thoáng chậm một chút.

Kiếm khí gặp nhau ở nửa đường...

Thuơng long phá và bộc lưu phá giằng co, cuốn lên bụi bặm bên cạnh, hòn đá và cây cối. Trong lúc nhất thời những người khác không thể không che hai mắt, giữ vững thân thể, phòng ngừa bị hai khối khí cuốn vào.

Đây là, Kagome chớp mắt, giãy dụa ngồi dậy, lại phát hiện cát đá bay tứ tung trước mặt, cái gì cũng không thấy rõ.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô đứng lên nhìn xung quanh, chỉ có bóng trắng đứng cách đó không xa ở trong đống đất đá như ẩn như hiện.

Dần dần, thương long phá bắt đầu chiếm ưu thế, thẳng tắp đánh về phía Inuyasha...

Inuyasha giơ cao Thiết Toái Nha xen vào bên trong, nhưng thân thể hung hăng lui về phía sau, Thiết Toái Nha cắm dưới đất tạo một vết trầy.

Đột nhiên Inuyasha ngã xuống đất, trên người rất nhiều vết thương, nếu không phải có vỏ kiếm bảo vệ, có khi giờ phút này cậu đã chết rồi.

Lúc này Kagome mới nhìn rõ hình ảnh trước mắt, ngây cả người ra đó.

Vừa xảy ra chuyện gì? Lúc ở làng bà Kaede, không phải Sesshomaru và Inuyasha vẫn rất bình thường sao?

Nhưng, ngay lập tức...

"Sesshomaru! Inuyasha! Hai người đang làm gì vậy hả?" Cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực để hét, khiến những người khác đều cho đó là ngọn núi lửa bộc phát.

Đôi mắt màu đỏ máu của Sesshomaru khi nghe được giọng cô gái phía sau dần dần khôi phục bình thường, yêu khí cũng dần dần thu lại, thu hồi Nanh Quỷ.

"Thắng bại đã phân, mau trở về làng đi." Không mang theo nhiệt độ, nói xong, đến gần cô gái, ôm chầm Kagome, không để cô nhìn thấy Inuyasha đang nằm dưới đất.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ