Chương 20

183 14 0
                                    

"Nhưng Sesshomaru... Inuyasha cậu ấy..." Kagome giãy dụa muốn rời khỏi tư thế ám muội như vậy, chạy đi xem vết thương của Inuyasha.

"Thật sao?" Trong ánh mắt của Sesshomaru loé qua một tia khổ sở, "Vẫn là để ý đến tên bán yêu kia..." Lập tức anh bất đắc dĩ mở tay.

Kagome cấp thiết chạy tới bên cạnh Inuyasha: "Inuyasha! Không sao chứ?"

"Kagome... Cậu nhớ ra tôi?"

"Hỏi câu ngốc nghếch gì vậy? Tôi làm sao quên cậu được."

Những lời như vậy không chút lưu tình đâm nhói vào trái tim của Sesshomaru đang đứng sau bọn họ.

Mặc dù Sesshomaru lựa chọn việc không để ý tới thời khắc như vậy, nhưng tại sao mỗi một câu vẫn truyền vào trong tai anh, đâm nhói mỗi một dây thần kinh của anh, mỗi một tế bào, tâm linh mỗi một nơi? Từ lúc nào nhất cử nhất động của cô gái này, mỗi tiếng nói cử chỉ đều ảnh hưởng tới anh đến mức độ này?

"Nếu vậy thì rời khỏi Sesshomaru, trở lại đi với chúng tôi đi."

Được voi đòi tiên! Sesshomaru nhẫn nại đến cực hạn, dám ở trước mặt của anh ngang nhiên đầu độc người phụ nữ của anh! Quả đấm của anh không khỏi nắm chặt, sắc mặt cũng ẩn nhẫn đến cực hạn, nhưng từ đầu tới cuối không phát tác, anh muốn xem phản ứng của cô, anh chỉ quan tâm tới phản ứng của cô.

"Chuyện này..." Kagome do dự nhìn ngó bóng lưng màu trắng nơi xa, "Tôi nghĩ... Vẫn là mọi người nên đi cùng nhau."

"Keh! Hắn đồng ý sao?" Inuyasha dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn bóng lưng chán ghét kia, Kagome khôi phục ký ức, nhưng đến bây giờ còn không muốn rời khỏi tên khốn khiếp này.

Sesshomaru cảm thấy sau lưng nóng rực, nhất định là tên bán yêu ngu xuẩn kia đang gây hấn với tính nhẫn nại của anh, anh không tự nhiên quay đầu lại, tận lực tránh khỏi gặp gỡ ánh mắt của Kagome.

"Sesshomaru?" Ngữ khí thỉnh cầu.

Sesshomaru quay đầu đi chỗ khác, anh cũng không nên đi cùng tên bán yêu chán ghét này, nhưng những người này là đồng bạn ngày xưa của cô, cô sẽ kệ bọn họ, rồi cùng anh đi về phía nam sao? Cô vẫn sẽ chọn đi cùng đồng bạn, đi cùng tên bán yêu kia... "Bây giờ cô ấy quyết định như vậy, đem ta và hắn làm lựa chọn trong lúc đó sao?" Căng thẳng xâm nhập toàn thân của anh, anh biết bọn họ đối với cô rất có ý nghĩa, bọn họ cùng cô trải qua nhiều mưa gió như vậy, là anh không đến kịp. Nhưng thời gian đó anh và cô gặp nhau được bao nhiêu lần? Còn có những lần đó cô đã quên mất triền miên, bây giờ cô vẫn thích anh sao? Lời nói đêm qua rõ ràng trước mắt: "Có anh ở bên cạnh thật tốt, Sesshomaru." Đó là thật sao?

Kagome cúi thấp đầu, thấy phản ứng của Sesshomaru như vậy liền có thể đoán được, anh không thích đi cùng nhiều người như vậy, làm sao bắt ép anh ấy được? Vất vả lắm mới gặp được Inuyasha, gặp được mọi người, lại phải phân biệt như vậy sao? Nhưng cô không muốn rời khỏi Sesshomaru, sự tồn tại của Sesshomaru đã thành thói quen, được dựa vào, được cắm rễ sâu vào đáy lòng.

"Sesshomaru, ngươi vẫn nên đi cùng đi. Tiểu thư Kagome bị trúng độc Hắc Ma Khôi, mà tiểu thư Kikyo cũng trúng độc Thực Cốt Tán, mọi người đi cùng nhau về phía nam có thể ứng chiến với nhau tốt hơn." Miroku chính là vị cứu tinh lớn nhất.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ