Chương 3

324 25 1
                                    

"Inuyasha!" Kagome ra sức hét lên một tiếng cuối cùng, thân thể đột nhiên càng ngày càng chìm, mí mắt càng ngày càng nặng, yêu quái trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, "Không thể, không được chết như vậy!" Trái tim của cô đang hô hoán, nhưng trời không nghe sai khiến.

Bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện, quang tiên hung hăng quất về phía những tên yêu quái rác rưởi. Anh nhảy về phía con yêu quái trung tâm, đoạt lấy Kagome hầu như mất ý thức, máu ở cánh tay cô không ngừng chảy, kích thích khứu giác của anh, thị giác, còn có trái tim của anh. Chân cũng bị đả thương, quần áo bị tàn phá không thương tiếc nằm trên người cô. Anh nhẹ nhàng dùng cánh tay còn sót lại ôm lấy cô.

Đôi mắt của Sesshomaru hơi đỏ, anh giận dữ, "Muốn mạng của cô ấy, còn chưa tới phiên đám yêu quái thấp kèm này!" Mái tóc bạc của anh bị yêu khí kích thích bay trong gió, yêu khí thuần khiết mà cường đại đến những tên yêu quái kia hoàn toàn không nghĩ tới, đám yêu quái rác rưởi còn dư lại kinh ngạc đều chạy thoát thân.

Anh vốn muốn mạng của bọn chúng, nhưng tay còn sót lại của hắn phải ôm Kagome đang bị thương, hơn nữa bây giờ anh nhìn thấy Kagome bị thương như vậy còn lo lắng hơn so với sự thù hận của những tên yêu quái kia. Anh xoay người, chạy như bay. "Nếu như không bỏ cô ấy lại một mình, bây giờ cô ấy cũng sẽ không hôn mê như vậy ở trong ngực mình..."

#

"Đại nhân Sesshomaru trở lại! Đại nhân Sesshomaru trở lại!" Jaken nhìn thấy bóng trắng ở phía xa xa liền cao hứng kêu lên.

Rin cũng hưng phấn đứng lên, không để ý tới việc vừa mới tức giận vì lạnh: "Thiếu gia Sesshomaru!"

"Rin, Jaken, mau đi tìm thảo dược!" Sesshomaru lập tức đứng ở cây cổ thụ mà anh vừa dựa vào, đem cô gái ở trong lòng đặt dựa vào đó.

Jaken lúc này mới phát hiện, hắn kinh ngạc, cắm suýt chút nữa rơi xuống: " Đại nhân Sesshomaru, tại sao ngài lại cùng một cô gái loài người..."

Sesshomaru lập tức cho hắn một vẻ mặt có thể giết chết người, Jaken chỉ có thể nơm nớp lo sợ cùng Rin đi về phía nơi xa.

Sesshomaru lẳng lặng ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Kagome, để đầu của cô nằm trên đùi mình, dùng tay còn sót lại từ từ đỡ khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ của cô, nhưng bây giờ chỉ còn vết máu và nước mắt. Trái tim của anh chậm một nhịp, đây là cảm giác gì, anh không biết, điều mà anh biết chính là không hi vọng cô ở trong bộ dạng này, bởi vì trong lòng anh cảm thấy không thoải mái.

Sesshomaru thấy được quần áo cô bị quất rách, cô nhất định cũng sẽ rất lạnh. Anh nhẹ nhàng đem nhung đuôi đắp lên người cô. Sau đó cứ quan sát cô như vậy, nghe tiếng hít thở đều đều của cô. Lần này anh không nhìn xem trên người cô rốt cuộc có cái gì đó không đúng, mà là anh nhất định phải nhìn nhất cử nhất động của cô, anh không thể để cho cô có chuyện, anh nhất quyết không được sơ sẩy, liền để cô vẫn ngủ như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Đã hối hận một lần, không muốn lại có thêm lần thứ hai.

Ngay khi anh để nhung đuôi lên người cô, đột nhiên hắc quang nổi lên tứ phía. Anh quả thật rất ngạc nhiên, có mùi chướng khí của Naraku. Anh nhẹ nhàng nhấc nhung đuôi lên, hắc quang đi ra từ cơ thể cô, anh tựa hồ còn thấy được một viên kim cương màu đen sáng lên lấp loá. Sau đó, anh nhìn thấy vết thương trên người Kagome dần dần khép lại, một vết sẹo cũng không có, chỉ còn để lại vết máu. Tuy không hiểu được chuyện gì, Sesshomaru vẫn lập tức ý thức được chuyện này nhất định có liên quan đến Naraku, "Naraku, ngươi làm cho cô ấy khôi phục như vậy, ta nên cảm ơn ngươi sao? Hừ!"

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now