Chương 2

371 23 3
                                    

Một tấm thân màu trắng, mái tóc dài màu bạc khẽ bay trong gió, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Lúc này Sesshomaru đang ngồi bên hồ quan sát vị thiếu nữ đang bất tỉnh nằm trong lòng anh.

"Không có chỗ nào bất thường." Sesshomaru xem xét cô nửa ngày sau đó nghĩ thầm, "Có thể là thân thể của cô ấy, rõ ràng mùi bất khả tư nghị xảy ra biến hoá..."

Sesshomaru chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh phía xa xa, mặt trời ngả về chiều nhiễm đỏ phía chân trời. Không nghĩ tới mình và một cô gái loài người ở lại lâu như vậy, vẫn tư thế ám muội như thế, thời gian cứ trôi qua như vậy, đến mình hoàn toàn không để ý. Anh không khỏi nhíu mày.

Lúc này Kagome bắt đầu tỉnh lại, cô giật giật lông mi, tiếp theo là khẽ mở hai mắt.

Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy mái tóc bạc làm nổi bật dưới khuôn mặt đẹp trai không sánh gì, khuôn mặt này không biết tại sao lông mày nhíu lại. Đột nhiên kích động muốn vuốt lên chân mày kia.

Thế giới trước mắt cô dần dần hiện rõ, còn có vẻ mặt kia khiến người ta nghẹn thở, cô bỗng ý thức lại: "Sesshomaru?"

Cô từ trong ngực của anh đứng lên: "Chuyện gì đã xảy ra? Naraku đâu?" Cô nhìn trái nhìn phải, xung quanh vẫn mang dáng vẻ yên tĩnh, chỗ nào cũng không thấy bóng dáng của Naraku: "Anh đã cứu tôi?"

Sesshomaru chỉ cảm thấy sao cô bé này lại ngốc tới như vậy, chuyện rõ ràng như thế còn muốn xem đông xem tây, xác định lâu như vậy.

Anh không nói tiếng nào, xoay người đi về nơi sâu xa.

"Làm gì mà không để ý tới lời người ta nói chứ?" Kagome nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, bước nhanh đuổi theo.

Sesshomaru lặng mắt nhìn cô, trong lòng loé lên một loại cảm giác không tên chính anh cũng không biết là gì.

"Tránh ra." Vẫn là âm thanh lạnh như băng ấy.

Kagome bị mệnh lệnh băng lãnh như vậy phảng phất không hề chống cự có thể dùng kính ngữ. Cô đứng thẳng người, nhìn anh một cách đáng thương: "Tôi muốn nói một câu."

"Nói." Sesshomaru càng vô ý thức tách ra ánh mắt của cô.

"Thật sự rất cảm ơn anh." Cô nhìn anh, sau đó nhìn thấy cánh tay bị cụt của anh, dù sao cô cũng có chút trách nhiệm, "Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh... Cho nên mặc kệ là chuyện gì, tôi đều biết..."

Cô chưa kịp nói xong, Sesshomaru đã vòng qua cô đi về phía trước. Trời ơi, thật là muốn cho hắn một trảo đem chặn ở trước mặt hắn xé nát thành trăm mảnh, hoặc là một cú đạp trực tiếp.

Sesshomaru cứu cô không phải là vì muốn cô báo đáp, hơn nữa Naraku không giết cô nhất định là có lý do của hắn, hắn lại đang tiến hành âm mưu gì? "Con người ngu xuẩn!" Sesshomaru vẫn bình tĩnh đi về phía trước, cô gái này không có vấn đề gì, vẫn vui vẻ như vậy, nếu cô đã không sao, đương nhiên không cần thiết phải ở cạnh canh chừng cô. Liên thủ? Đến Sesshomaru còn bị chính dòng chữ này làm hết hồn. Sửa lại tâm tư một chút, tốt nhất không nên đem cái gì ra so sánh thì hơn.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now