Chương 39

112 8 2
                                    

Chậm rãi chuyển bước, tâm tư hỗn loạn.

Phong cảnh trước mắt cũng bởi vì lòng của người thiếu nữ mà cảnh trở nên thê lương, mỗi một lá cây rơi xuống đều đang cười nhạo cô, cười nhạo trước sự thê lương, cười nhạo trước sự bất lực của cô.

Bây giờ còn biện pháp gì để cứu vãn toàn bộ cục diện này đây?

Kagome thở dài.

Nếu như còn một tia hi vọng, đó chính là lòng kiên định của Ỷ Hằng công chúa. Nhưng bây giờ...

"Em quyết định đi Tây quốc." Ngữ khí bình thản như nước, Kagome bất đắc dĩ lại thở dài khi nghe Ỷ Hằng công chúa nói như thế. Vẻ mặt của cô phảng phất là người đã chết sau khi nghe Quỷ Vực Hoặc nói những lời đó. Đúng, cô quá thương tâm, quá oán giận, quá phẫn hận, khóc quá nhiều, nhưng nhu nhược như thế mình có thể làm gì để thay đổi vận mệnh, cô thoả hiệp, bỏ qua, trái tim cô dần dần băng lãnh, chết đi. "Là ý của đại nhân Lôi Tiễn", đó là lời nói tàn nhẫn cỡ nào, làm cho cô chọn từ nay về sau cứ như vậy mà làm cái xác chết di động không có tình cảm.

Ở cục diện như thế dựa vào một mình Higurashi Kagome cô còn có cơ hội xoay chuyển sao?

Bỗng, một tiếng đàn ai oán kích động trái tim vốn cô đơn của cô.

Tiếng đàn ai oán như thế, mang theo không khí ngột ngạt trầm trọng, nếu không phải trong lòng cất giấu đau khổ vô hạn lại không cách nào phát tiết ra. Người đó là như thế nào...

Kagome hơi phóng tầm mắt về phía trước.

Trong ngôi đình phía trước, một người đàn ông đang ngồi đó, chỉ nhìn xa cũng thấy khí chất phi phàm. Tại sao một người đàn ông như vậy lại tấu lên từng khúc nhạc ai oán? Rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì?

Mang theo nghi vấn, Kagome không khỏi dần đân đi về phía ngôi đình.

Người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn, mái tóc ngắn màu đen tràn đầy sức sống, trên người ăn mặc không ít, nếu không phải hoàng tử chắc là quan lớn. Lông mày của người đàn ông nhíu lại, chìm đắm trong tiếng đàn bi thương và suy nghĩ.

Khá quen... Dường như đã gặp ở đâu?

Lại là phản ứng này. Kagome hầu như có chút nhụt chí. Lúc này cô muốn đánh mình một trận, bây giờ cô đều quên một vài chuyện, mấy người, như là mình đang bị bệnh thời kì cuối.

"Tiểu thư Kagome." Người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi đau khổ, "Tôi biết cô sẽ đến."

"Cái gì?" Kagome không hiểu nhìn hắn, "Chúng ta đã từng gặp... Ở đâu?"

"Tôi rất vinh hạnh." Người đàn ông khẽ khom người, "Tiểu thư Kagome quên cũng phải, cô và Lôi Tiễn tôi có duyên gặp một lần, còn nhìn tôi thấy quen mặt, thật sự rất vinh hạnh."

"Lôi Tiễn..." Kagome lẩm bẩm nhắc lại, là người đàn ông mà Ỷ Hằng công chúa thầm yêu, cô vốn định chửi ầm lên hoặc hung hăng giáo huấn hắn, nhưng tiếng đàn vừa nãy u oán như vậy, nếu không chắc là có nỗi đau khắc sâu trong lòng giống Ỷ Hằng. Chẳng lẽ hắn có nỗi khổ tâm gì trong lòng sao?

"Tôi hi vọng sau này cô đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và công chúa." Hắn xa xăm nói, đau thương lúc này từ lâu không còn tồn tại nữa.

Người đàn ông này... "Tôi biết cô sẽ đến", "Tôi hi vọng sau này cô đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và công chúa." Lẽ nào người đàn ông này cố tình tấu lên từng khúc nhạc đau thương như vậy chỉ để mình lại đây nói những lời như vậy? Không thể tha thứ!

"Tôi sẽ không đứng im nhìn như vậy đâu!" Trong mắt tràn ngập lửa giận dữ.

Lôi Tiễn cúi thấp đầu: "Đối với công chúa đi Tây quốc chưa chắc đã không phải việc tốt. Cô hiểu chưa? Cô ấy không thể vĩnh viễn ở lại đây."

"Tại sao? Cô ấy muốn sống cùng anh mà!"

"Cô ấy sẽ chết!" Lôi Tiễn hét lớn, sau đó liền hối hận. Cho tới bây giờ hắn đều khống chế cảm xúc của chính mình, nhưng trong chuyện an nguy của công chúa, hắn luôn kích động. Nước đổ khó hốt, lời nói vừa ra ngoài, cũng không thể lấy trở lại.

"Nói vậy... Là có ý gì..."

"Cô sẽ không hiểu. Theo lời tôi nói mà làm đi."

"Anh không nói rõ, tôi sẽ không đồng ý."

"Bệnh của công chúa..." Đây chính là sự thực, tha thứ cho hắn đi, hắn không phải cố ý lừa dối, "Chỉ có đi Tây quốc mới có hi vọng."

"Thật sao? Vậy tại sao không nói rõ với cô ấy..."

Hắn có thể nói sao? Cái này căn bản không phải là sự thực. Nếu nói ra, công chúa sẽ không tin. Bởi vì nếu hắn trốn tránh lần nữa, công chúa nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Bây giờ chỉ có thể làm bộ thờ ơ tuyệt tình, khiến công chúa hết hi vọng, rời khỏi chốn thị phi này, đi càng xa càng tốt, cho dù là Tây quốc... Tây quốc sao? Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, không phải sao?

"Xin đừng nói với cô ấy."

Do dự một lúc, Kagome liền gật đầu. Hắn nhất định cũng có nguyên nhân của mình.

"Tôi nhắc nhở cô coi như là báo đáp vây." Lôi Tiễn lúc này mới thoáng an tâm, liếc mắt nhìn Kagome trước mặt diện mạo thanh tú nhưng vẻ mặt đầy buồn rầu, "Gần đây tiểu thư dễ dàng lãng quên như vậy là bởi vì trái tim không đủ kiên định. Cô cần có một trái tim kiên định hơn..."

"Trái tim kiên định hơn..." Kagone rơi vào trầm tư.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ