Chương 25

169 14 0
                                    

Ngay khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, ngay khi cái chết đang cận kề...

Cánh hoa anh đào bay đầy trời...

Hoa anh đào bay tán loạn, phác họa ra cảnh sắc lãng mạn mê người, tiếng hát, tiếng khóc cho tình yêu đẹp. tình bạn chân thành để cáo biệt nhóm người đang lâm vào hiểm cảnh,

Kagome trở tay ôm lấy Sesshomaru, "Đi cùng đi. Em không nên để cho anh một mình rời khỏi em."

"Rốt cuộc cũng có thể xuống Hoàng Tuyền cùng Inuyasha, tuy có chút không cam lòng, đây không phải kết cục tốt nhất sao?" Trên khuôn mặt tái nhợt của Kikyo nở ra một nụ cười thê lương.

Miroku bất đắc dĩ nở ra một nụ cười thê thảm: "Hoa anh đào đẹp như vậy, chỉ tiếc không được cùng Sango nhìn nó. Cũng may Sango không có ở đây... Anh rất nhớ em, Sango... Anh đi trước, em và Kohaku phải sống thật tốt..." Miroku lẳng lặng nhắm hai mắt lại

Cánh hoa anh đào bay đầy trời...

Mặc kệ việc mình bị bao vây bên trong tua vòi tràn ngập chướng khí, mọi người vẫn bị cánh hoa anh đào đẹp như vậy mà yên lòng chết đi... Thật sự rất tốt...

Cánh hoa anh đào bay đầy trời...

Hồi lâu, mọi người kinh ngạc mở mắt vốn đã nhắm lại, tại sao tua vòi của Naraku không tiếp tục tấn công?

Chỉ thấy, nơi cánh hoa anh đào bay xuống, tua vòi của Naraku biến mất không thấy hình bóng.

Tua vòi quanh thân đều không thấy bóng dáng.

"Tua vòi bị thanh tẩy?" Kagome kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, cánh hoa anh đào lãng mạn làm thanh tẩy tua vòi của Naraku?

"Cánh hoa anh đào có linh lực." So với Kagome có phần kinh ngạc, Kikyo bất an nhiều hơn, "Ở trên đời này, ai sẽ có linh lực mạnh như vậy, có thể điều khiển cánh hoa anh đào làm thanh tẩy khí tức tà ác? Hơn nữa cánh hoa anh đào này còn có yêu khí rất mơ hồ, không giống như do con người tạo ra. Đối phương là địch hay bạn?"

Naraku lộ ra nụ cười không dễ phát giác, "Tới cũng thật đúng lúc, nếu chậm một bước..." Trễ một bước nữa, hắn cũng không thể bảo đảm an toàn cho Kagome...

Hắn phẫn hận nhìn tua vòi biến mất không thấy hình bóng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, kết giới của hắn cũng hơi rung động, "Chị của người phụ nữ kia quả nhiên không thể coi thường" "Mộng Cơ, trốn tránh làm gì? Nếu đến rồi thì mau ra đây đi!"

"Ha ha..." Một tiếng cười khẽ, cô gái chẳng biết xuất hiện trước mặt mọi người từ lúc nào.

Làn da trắng nõn tinh xảo, nét đẹp thanh tú tinh khiết, mái tóc dài thẳng tắp màu đen khoác trên vai, trên lưng, trên người mặc bộ đồ màu hồng nhạt thêu cánh hoa anh đào, trong tay cầm quạt nhạt hình cung đình Trung Quốc thời cổ đại, mặt quạt long lanh trong suốt, cũng thêu hoa anh đào rực rỡ. Cô che mặt cười khẽ, thực sự là còn ôm tỳ bà che nửa mặt. Quanh thân lộ ra vẻ xinh đẹp thuần túy như trong mơ, người cũng như tên, " Nếu Mộng Cơ đã đến rồi, như vậy Inuyasha, Sesshomaru, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi." Naraku cười gằn một trận, quăng câu tiếp theo, "Kagura, mang theo Hakudoshi trở về." Liền đầu cũng không quay lại.

[ĐN Inuyasha/ Edit] Thù Hận Truyền Kiếp (Gốc: SS-VS-VV)Where stories live. Discover now