Chapter 17.3: Locker Rooms

Start from the beginning
                                    

"Cậu đã ngỏ lời mời tôi bao giờ chứ!" Jimin nói. Anh bước một bước dài tiến lại gần, thở ra một hơi và trừng mắt nhìn một Jeongguk cũng đang cáu kỉnh không kém. "Sao cậu không thẳng thắn mời tôi chứ? Hay nói rằng cậu thích tôi thay vì chơi những trò ngu ngốc với cà vạt, phi tiêu và thắng một ngàn con thú bông bằng tiền của tôi? Tại sao cậu lại tỏ ra bực bội mọi lúc mọi nơi?"

"Bởi vì trông anh còn thậm chí bực bội hơn tôi!" Jeongguk nói. "Anh thật sự không hẹn hò với ai hết?"

"Không! Tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất cứ ai!"

"Hừ, câu trả lời sẽ thay cmn đổi ngay!" Jeongguk nói, hai tay ôm lấy gương mặt của Jimin và hôn anh say đắm.

---

Jeongguk là một người hôn giỏi, một người hôn tuyệt vời và Jimin nên biết trước nó sẽ như thế này. Không phải anh phàn nàn đâu nha. Anh có được thở giây nào để phàn nàn đâu, vì Jeongguk đang cướp lấy nó mỗi một mili giây.

Jimin thở hổn hển bên miệng cậu ấy, ngay lập tức tan chảy vào cậu, và Jeongguk mạnh bạo tấn công nơi cậu đang giữ lấy anh. Lưỡi cậu chiến đấu với Jimin để giành quyền thống trị, một trận chiến ngắn ngủi vì Jimin chỉ muốn cậu sâu hơn. Anh chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn của tất cả mọi thứ, muốn đôi môi nóng bỏng của Jeongguk trượt vào môi anh nhiều hơn. Muốn cảm giác làn da của Jeongguk dưới những ngón tay anh nhiều hơn. Muốn cách Jimin vừa khít với từng ngõ ngách trên cơ thể cậu, cách họ khóa chặt vào nhau như thể họ đã làm điều này trong nhiều năm chứ không chỉ mới đây.

Jeongguk bắt đầu lùi lại, bắt đầu giảm bớt sức ép, khiến Jimin cảm thấy hoàn toàn không chấp nhận được. Anh kéo cậu lại ngay lập tức, gầm gừ như muốn nhấn mạnh, Jeongguk cười và cố gắng nói gì đó nhưng Jimin mất hết kiên nhẫn với những câu từ ngu ngốc của cậu. Anh cố gắng biểu đạt nó bằng cách đá vào mắt cá chân của Jeongguk, nhưng Jeongguk chỉ thì thầm rằng anh thật đáng yêu trước khi siết vòng tay ôm chặt anh vào người.

Jimin hé miệng, nghiêng đầu để đòi hỏi cậu thêm nữa, và Jeongguk quấn lấy môi anh, nỉ non trong miệng anh. Cậu cắn môi dưới của Jimin manh hơn mức cần thiết, Jimin véo hông cậu trả thù khi Jeongguk liếm nó đầy chiếm hữu. Jeongguk chỉ ậm ừ, trầm giọng và thỏa mãn, môi cậu di chuyển sang má Jimin, xuống cổ anh, nhẹ nhàng cắn, dịu dàng mút trên làn da nhạy cảm của anh.

Jimin nín thở khi Jeongguk chạm đến hõm vai anh, nơi Jeongguk đột nhiên chuyển sang chậm chạp. Cậu nhẹ nhàng nhấm nháp Jimin, tỉ tê trên da thịt anh khi cậu di chuyển, và Jimin run rẩy trong ham muốn nhưng anh lập tức kéo Jeongguk quay về với đôi môi của mình. Ham muốn đó quá lớn để có thể cảm nhận theo cách này, với hàng trăm đôi mắt dán vào họ, Jimin cần phải giấu nó đi.

"Không phải ở đây," anh thì thầm và Jeongguk mỉm cười hiểu ý.

"Nhưng ở đâu đó?"

"Oh ừm," Jimin trả lời, nhón chân đòi hỏi cậu lần nữa.

Nó gần như biến thành một màn trình diễn, một chương trình dành cho đám đông và Jimin thấp thoáng nghe thấy mọi người cổ vũ họ như thể đây vẫn là trận thi đấu thể thao. Anh cười khẽ, khúc khích hơn và cuối cùng Jeongguk cũng tự kéo mình ra rồi hôn chóp mũi Jimin như một thằng khờ. Nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt cậu, chói mắt và đẹp đẽ, Jimin choáng ngợp trước cậu. Nhưng đây là một choáng ngợp tuyệt vời, một cảm giác an toàn, chứ không phải thứ khiến anh muốn khóc trong cầu thang, và nó thật tuyệt. Nó hoàn hảo, kể cả khi một ít trong anh vẫn không dám tin rằng đây là tất cả những gì đang diễn ra.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now