Chapter 12.3: Unexpected Treats

2.3K 279 8
                                    

Ba giờ sau, Jimin và Jeongguk trở ngược ra các con hẻm, tay Jimin đầy ắp những món bánh ngọt và Jeongguk thì ướt đẫm mồ hôi vì mang vác liên tục theo lệnh của Nana. Nhưng cả hai đều cười vui vẻ, khi Jimin nhìn qua Jeongguk, cậu nhướn cao mày. "Một bất ngờ tuyệt vời, đúng không?"

"Tên khốn nhà cậu," Jimin nói, đẩy Jeongguk một cái. "Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng cậu đã mua chỗ bánh cookie đó."

Jeongguk đẩy anh lại một cái. "Đó là bởi vì anh cứ rình mò tìm điểm xấu trên người tôi chứ quyết không nói thẳng cho tôi biết mình đã tìm thấy những gì. Anh có thể trực tiếp hỏi tôi, và tôi sẽ nói sự thật với anh."

"Nhưng cậu nói với chúng tôi rằng mình tự nướng chỗ bánh đó," Jimin nói. "Cậu nói đó là công thức riêng của bà nội mình."

"Nó đúng là công thức riêng của bà," Jeongguk phản bác. "Nhưng được thôi. Có lẽ tôi sẽ nói anh biết một chút của sự thật nếu anh hỏi."

"Tại sao cậu lại giấu đống hộp đó? Mọi người sẽ ngưỡng mộ lắm đấy."

Jeongguk liếc nhìn anh một cái. "Bởi vì tôi muốn biểu hiện thật thân thiện, tôi không muốn đồng nghiệp nghĩ tôi đang cố gắng mua chuộc họ. Gia đình tôi giàu có, và chú tôi, ờ, là chú tôi. Tôi nghĩ nó sẽ có hiệu quả hơn nếu họ nghĩ tôi tự nướng bánh. Nhưng tôi nên biết trước rằng anh sẽ lột trần bí mật của tôi, Park Jimin. Tôi đoán tất cả các đồng nghiệp đều biết sự thật trong suốt thời gian qua nhỉ, nhờ ơn anh nhỉ?"

Jimin kéo lê chân khi họ bước đi. "Không, không ai biết cả. Ngoài trừ Tae. Đó là việc riêng của cậu, là những gì cậu nói dối."

"Anh thật lạ lùng," Jeongguk nói nhưng bằng tông giọng khen ngợi. "Nhưng hỏi thật đấy, sáng nay anh có thấy vui không?"

"Yeah," Jimin trả lời. "Nana Jeon nói tôi có thể quay lại bất cứ khi nào tôi muốn. Bà muốn dạy tôi cách nướng bánh!"

Jeongguk khịt mũi. "Anh sẽ hối hận về nó đấy, tin tôi đi."

Thế nhưng mặt cậu trông rất dịu dàng, Jimin nói, "Bà thật sự rất tốt bụng. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Nhưng chúng ta có nhất thiết cần phải thực hiện phần chạy bộ trước không vậy?"

"Tôi không muốn anh cảm thấy tội lỗi về chuyện ăn uống. Dù rằng anh vốn không nên như thế. Jeongguk nói. "Hơn nữa Nana thích tiếp xúc với những người chơi thể thao."

"Chúa ơi, cậu chỉ lợi dụng tôi để đánh lạc hướng bà nội mình," Jimin không chắc bản thân đang nói đùa hay nói thật. "Cảm thấy mình thật rẻ rúng."

Jeongguk nhún vai, một trong những kiểu cười nửa miệng đang lượn lờ quanh môi cậu, và Jimin xấu hổ đỏ mặt.

"Vậy kế hoạch bây giờ là gì?" Jeongguk hỏi, nhìn điện thoại trong tay. "Anh muốn ăn trưa không?"

"Bụng tôi đầy ắp bánh cookie rồi," Jimin nói. "Hơn nữa trông tôi vẫn gớm chết đi được."

Những gì anh thật sự muốn làm là quay về nhà và tắm rữa, nhưng anh thậm chí không thể suy viễn đến cảnh mời Jeongguk về nhà mình, nơi đang ẩn náu chú thiên nga Taehyung xinh đẹp, lạ lùng và hay soi mói. Và anh cũng không muốn ngày hôm nay kết thúc, không khi Jeongguk vẫn muốn gặp anh. Nhưng giờ này vẫn còn quá sớm đến quán bar mở cửa, thứ làm hạn chế sự lựa chọn của Jimin.

"Tôi còn vài việc phải làm," cuối cùng anh đành nói. Yếu ớt. "Tôi đang nghĩ có lẽ tôi sẽ đến văn phòng."

"Vậy cũng được," Jeongguk nói, hoàn toàn không bực bội bởi cuộc hẹn nhàm chán nhất trong lịch sử tồn tại. "Đi thôi."

Và cậu xuất phát với tốc độ nhanh hơn hướng về phía tòa văn phòng của họ, không đợi Jimin, để khi Jimin chạy theo phía sau cậu và nói rằng đừng xấu tính với những người chân ngắn như thế, cậu ấy chỉ cười lớn và bảo Jimin tốt nhất nên bắt kịp cậu.

-------------------------------

Hellllllo, 

đáng ra add đoạn cuối của chap này vào 12.2 luôn í mà tại mình định nhắn vài câu nên chia ra kkk

- sorry mọi người vì mấy tuần mới update 1 lần
- mình vẫn đang translate một cách chậm rãi nên chắc lâu lâu mới up tiếp =]]]
- và mình ko biết cách post thông báo lên tường nên mới có 2 dòng bên trên xuất hiện ở đây hahaha

Have a sweet dream Pancake Nation 💕💕💕

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now