Chapter 15.2: Happy Hour

2.3K 257 10
                                    

Jimin chớp mắt và khoanh tay trước bụng khi Jeongguk quay đi. Anh cắn môi dưới, rơi vào trầm tư, bất ngờ là vài sợi suy tư trong đống suy nghĩ đó là cách nhìn của anh về cặp mông bên trong chiếc quần âu của Jeongguk. Phần đa còn lại là về những câu nạt nộ đầy mùi rượu, chúng từ đâu ra, và Jimin phải làm sao để giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong mà cậu đang tự buộc vào mình. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc trò chuyện này vượt qua mức độ bạn bè hiện tại của họ, nhưng những khách quen của quán bar nhìn chằm chằm vào anh đầy kỳ vọng, anh nghĩ rằng nó khá bất công khi anh đang ở đây làm công việc mà đáng ra nên là của Seokjin.

Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ làm việc này. Jimin có thể làm bất kỳ công việc nào.

Anh đã uống hết ly bia của mình vào lúc Jeongguk quay lại cùng với vài cúc áo bị tháo ra và tay áo được xoăn lên. Cậu có vẻ tỉnh táo hơn một chút nhưng lại cầm thêm ly rượu khác trên tay, Jimin nghi ngờ nhìn nó.

"Xin lỗi," Jeongguk nói. "Tôi không – tôi không giận anh. Tôi chưa bao giờ giận anh."

"Tôi không nghĩ cậu giận tôi," Jimin nói, chỉ dối lòng một tẹo Anh hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tôi không muốn cậu cảm thấy tội lỗi khi tiếp nhận công việc của mình nữa, được chứ? Ban đầu tôi rất buồn về chuyện đó, nhưng giờ thì không. Vì nếu cậu không tiếp nhận vị trí này, tôi sẽ không quen biết cậu, và tôi sẽ không đánh đổi nó để có được bất kỳ vị trí quản lý ngu ngốc nào. Tôi của hiện tại tốt hơn tôi của quá khứ, toàn bộ phận của chúng ta tốt hơn xưa và đó là vì cậu ở đây. Vậy nên, hãy ngừng cảm thấy tội lỗi."

Đôi mắt của Jeongguk đang hướng về anh, anh có thể cảm nhận được, nhưng Jimin lại nhìn chằm chằm vào ly của mình. Anh biết đôi mắt mình sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật, như mọi khi chúng vẫn thế.

"Vậy giờ anh nghĩ mình có thể ra lệnh này nọ cho tôi đó à?" Jeongguk nói, nghe như cậu đang cười.

"Có lẽ vậy," Jimin nói, liếc nhìn lên để kiểm tra tâm trạng của cậu. "Ngay bây giờ này. Và mọi người không ghét cậu. Nếu họ có như thế, tôi sẽ khiến họ dừng lại."

Anh cố ý phát lời một cách đe dọa, đập bàn tay lên bàn chỉ để giữ nụ cười còn xuất hiện trên khuôn mặt của Jeongguk. Và nó có tác dụng, bởi vì Jeongguk lại cười, tiếng cười giòn hạnh phúc làm rung động trái tim Jimin. Jeongguk luôn bừng sáng khi cậu cười, thứ gì đó bên trong cậu tràn lên, ồ ạt cuốn lấy Jimin bằng ánh sáng, và chỉ việc ngồi ở vị trí này làm công việc của Seokjin cũng đáng giá.

"Nếu ai đó có thể khiến mọi người thích tôi, thì đó là anh," Jeongguk nói. Đôi mắt cậu dịu dàng, và xinh đẹp, Jimin quá thích việc nhìn chằm chằm vào chúng. "Tôi chưa bao giờ gặp một người nào không yêu mến anh. Thật sởn da gà."

"Họ không yêu mến tôi," Jimin nói, đỏ mặt. "Chỉ là tôi hòa đồng được với tất cả mọi người."

Jeongguk đảo mắt. "Anh gần như là đấng cứu thế của họ. Yoongi nghĩ anh là người phi thường. Jisoo không thể ngừng khen anh tuyệt vời ra sao trong mấy tuần huấn luyện vừa qua trước mặt tôi, và chuyện tốt đẹp gần đây nhất mà Minho nói với tôi là khi cậu ta bảo tôi hoàn thành công việc sắp tốt ngang ngửa anh. Ngay cả Namjoon vẫn thích anh, thật cmn kỳ lạ."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now