Chapter 14.1: Fair Play

2.5K 263 2
                                    


"Chú Jimin, đừng làm rớt cháu đó nha!" Keonwoo cất tiếng từ trên vai Jimin. Bé là đứa cháu họ nhỏ tuổi nhất và ngọt ngào nhất của Taehyung, một phiên bản ít nổi loạn hơn của Tae, và Jimin luôn bế bé lên đầu tiên mỗi khi họ dành cả ngày bên nhau. Bây giờ bé đã lớn hơn, gần bốn tuổi và ít mê mẫn với những cái ôm dai dẳng của Jimin nhưng Jimin sẽ đánh cắp bé miễn là anh có cơ hội.

"Chú Jimin không làm rớt ai đâu, cái đồ ngớ ngẩn này," Sowon nói. Cô bé là chị ba và là boss của bọn nhóc, hay do cô bé tự gọi mình như thế. Bằng cách nào đó cô bé đang ngồi vững vàng trên đôi vai mảnh khảnh của Taehyung, nắm chặt tóc Taehyung mỗi khi cậu ấy xoay đầu sang hướng khác. "Chú ấy rất cẩn thận."

Woojin, anh cả, hờn dỗi đứng dưới đất. "Cháu chưa đủ lớn để không được cõng trên vai mà," thằng nhóc lặp lại, điều duy nhất nó nói trong suốt chặng đường đi. Thằng nhóc nói dối, bởi vì nó đã mười tuổi và đang trưởng thành với chiều cao ấn tượng giống hệt Taehyung, nhưng cả hai vẫn chưa thể thuyết phục thằng nhóc về sự thật này.

"Cháu đã đủ lớn để cõng chú rồi đấy!" Taehyung nói, và điều đó khiến Woojin cười thầm một cái trước khi nhóc nhớ ra rằng mình đang giận dỗi. "Đi mà, cho cháu trèo lên chút thôi."

Tae cố bắt lấy Woojin khi thằng nhóc lao đến trong lúc giữ chặt Sowon vẫn đang ngồi trên vai mình, Jimin không biết cậu ấy đã giấu đi tất cả sức mạnh đó ở đâu bên trong cơ thể thon gầy của mình. Nhưng bọn nhóc đang cười cậu và đó là phần quan trọng, bởi vì cháu họ của Tae sẽ trở thành siêu quậy giống như Tae một khi chúng không vui.

Keonwoo vỗ nhẹ vào đầu anh. "Chú Jimin, cháu xuống? Được không?"

"Tất nhiên," Jimin nói, đỡ thằng bé xuống và ôm sát bên người. "Thoải mái hơn chưa?"

"Dạ," Keonwoo nói, dán chặt vào người anh, vậy là Jimin đang có một ngày tuyệt nhất trong đời mình. Phía trước họ, Tae đang hét lên trong sự đau đớn cũng-không-giả-tạo-lắm khi Sowon nắm tóc cậu chặt hơn, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ nên Jimin cũng mặc cậu.

"Chúng ta tới gần với đàn vịt rồi á?" Sowon hỏi khi họ đi đến rìa công viên và hạn chế đùa giỡn lại. "Cháu muốn dẫn một chú về nhà."

"Những chú vịt sống ở đây," Taehyung giải thích. "Chú ta sẽ sợ nếu cháu mang chú đi."

Như thường lệ, những chiến lược đánh vào cảm xúc này không hề hiệu quả đối với Sowon, bé trả lời, "Cháu sẽ làm cho chúng không sợ nữa."

Jimin, tấn công vào góc độ thực tế hơn, nói, "Nếu cháu mang chúng về nhà, chúng sẽ ở phòng cháu và đi ị trong đó."

Keonwoo gập bụng cười ha hả bên cạnh anh, nói: "Ị!" bằng tông giọng thích thú thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua, nhưng trông Sowon chỉ đang kinh ngạc trước ý tưởng một con vật đi ị. Cô bé trưng ra vẻ mặt suy tư, rơi vào im lặng và bên dưới cổ chân của bé, Taehyung bật ngón tay cái lên khen Jimin.

Nhưng tất cả mánh khóe của Jimin đều trở nên vô dụng khi họ vào trong và thấy, thay vì hồ nuôi vịt, toàn bộ xung quanh đã biến thành công viên giải trí.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now