Chapter 13.1: Stiff Competition

2.5K 248 10
                                    

Họ hầu như chẳng làm được việc gì cả.

Jeongguk phải đưa cả hai vào tòa nhà, vì Jimin không mang theo thẻ nhân viên hay chứng minh thư của mình, và dù Jimin đã làm việc ở đây nhiều năm, đội bảo vệ vẫn dường như không biết anh là ai. Họ nhận ra Jeongguk ngay lập tức, tất nhiên rồi, và Jimin cố gắng không bực mình về điểm này. Anh thừa biết nếu anh phải lựa chọn nhớ một trong hàng ngàn gương mặt của đồng nghiệp, anh sẽ luôn chọn Jeongguk.

Laptop của Jimin để ở đây, cất trong tủ làm việc và anh bắt đầu cập nhật số liệu thị trường và bảo trì bảng tính khổng lồ của mình, hoặc ít nhất cố gắng vượt qua sự mất tập trung của mình. Jeongguk rõ ràng không có việc gì phải làm, mà dù có cậu cũng không mấy hứng thú với nó. Thay vào đó cậu chơi bóng rổ với thùng rác trong phòng mình, tự cổ vũ cho những cú ném của chính mình bất cứ khi nào cậu ném trúng, cơ bản là lần nào cũng vậy. Jimin khó có thể tập trung với tất cả các chuyển động, chưa kể đến cách ngoáy mũi dễ thương của Jeongguk sau những lần ném hụt hiếm hoi của mình.

Khi đã chán chường với bóng rổ, cậu bắt lấy ghế ngồi của Jisoo và trượt tới trượt lui trong văn phòng, lướt qua người Jimin với tốc độ âm thanh và bẻ cua trên hai bánh xe. Cậu tạo ra những tiếng ồn nhỏ và tiếng động cơ ầm ầm khi chơi đùa như thế, dễ thương thật sự, nhưng khi cậu ngừng chạy đua và bắt đầu đánh trống trên tủ hồ sơ bằng sắt, Jimin không thể chịu đựng được nữa.

"Okay," Jimin nói, đóng máy tính của mình lại. Anh đã đạt được nhiều tiến triển nhất có thể trong trạng thái bị bao quây bởi tạp âm. "Cậu thấy chán làm à, Jeongguk?"

"Không, tôi thấy vui mà," cậu nói, cầm bút đánh cây đèn gần đó như thể nó là cái chũm chọe.

"Ở đây là công ty," Jimin nói, cố gắng nghiêm túc nhưng thất bại.

"Và hôm nay là cuối tuần," Jeongguk nói. "Khoảng thời gian để chơi bờ."

"Cậu không cần phải đến đây với tôi," Jimin nói.

Jeongguk cười. "Vậy ai sẽ đưa anh vào? Hơn nữa, tôi thích nhìn anh làm việc. Đó gọi là hướng dẫn. Tất cả những cái nheo mắt, ghi chép và hăng hái gõ chữ."

"Cậu đang cười tôi đó hả?"

"Một chút," Jeongguk nói, ngả lưng vào ghế của Jisoo rồi trượt về. Cậu thực hiện một động tác xoay nhanh, nhiều vòng trước mặt Jimin, dừng lại với độ chính xác chỉ có trong quân đội, sau đó giơ tay lên cao, chờ đợi những tràng pháo tay không bao giờ đến. Cậu cau mày. "Này, thật không thể tin được. Khen tôi đi."

Jimin đảo mắt và cất máy tính của mình vào. "Tôi đoán nhé, cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình."

"Thiện tai*, " Jeongguk nói. "Họ nói điều tốt nhất đều để dành đến sau cùng. Nana cũng yêu tôi nhất trong tất cả các đứa cháu, dù bà giả vờ không phải để họ không ghen tị với tôi."

*Nguyên văn Guilty, mình không biết trans nó ra thán từ nào nữa ;;_;;

Cậu lại cười, gần như chếnh choáng, và Jimin đột nhiên muốn hôn cậu hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh đang đứng trên bờ vực nghiêng về phía trước, liếm ướt môi mình, khi Jeongguk đột nhiên ngừng cười. Cậu nhìn anh đầy nghi vấn, hoặc giả đầy trách móc, và Jimin quay lại lục lọi với chiếc máy tính của mình.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now