Chapter 17.1: Locker Rooms

2.9K 273 73
                                    

Tae bị ấn tượng bởi mê cung các con hẻm mà họ phải vượt qua để đến được quán bar, cậu nói nhỏ với Jimin rằng mình thật gan dạ khi lang thang giải mã chúng. Jimin cố mỉm cười nhưng anh sắp phát ốm rồi, rõ ràng anh không cảm thấy mình gan dạ tí nào. Khi họ đẩy cánh cửa gỗ mở ra, không gian mờ ảo bên trong hiện ra một quán bar với đầy khách quen như mọi khi, chăm chú nhìn về phía những vị khách mới đến.

Vài người vẫy tay chào Seokjin, rõ ràng rất thân quen, và tất cả họ đều trố mắt nhìn Tae đáng yêu, người cũng nhìn lại họ bằng ánh mắt tò mò tương tự, nhưng khi nhìn thấy Jimin, gương mặt họ cứng lại. Jimin lúng túng nép mình phía sau Tae nhiều nhất có thể dù dáng vóc của Tae chỉ mảnh khảnh như một cây chổi, anh nghĩ có lẽ lần này, cuối cùng anh cũng bị đánh tại đây.

"Chúng tôi đến tìm Jeon Jeongguk," Taehyung cất tiếng như một viên cảnh sát trong phim hành phản diện. "Cậu ta đâu?"

"Cậu ấy có bàn cố định," Jimin thì thào sau lưng cậu.

"Thôi khỏi, chúng tôi biết cậu ta ở đâu rồi." Taehyung thông báo bằng giọng điệu tương tự. "Hãy ở yên tại chỗ, những người vô tội."

Seokjin phá lên cười, Jimin cố gắng bịt miệng cậu khi họ đi xuyên qua một rừng người cơ bắp. Từ ánh mắt họ nhìn anh, chỉ có sự hiện diện của Seokjin mới khiến họ tránh đường, và anh nghe được nhiều hơn một vài người xì xầm sau lưng mình khi họ đi qua.

Jeongguk đang ngồi bên chiếc bàn cố định, đối mặt với căn phòng, chiếc áo sweater đen to xụ bằng cách nào đó khiến cậu trông thật nhỏ bé, bất chấp chiều cao lý tưởng của cậu. Trẻ trung, như lần đầu tiên Jimin gặp cậu. Nhưng cậu không cô đơn, vì một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc ghế của Jimin. Họ đang căng thẳng trò chuyện, quá căng thẳng đến chú ý đến người đang đến gần mình, hình như đang tranh cãi về vấn đề nào đó. Nhưng khi họ đến gần hơn, người đàn ông đó quay đầu sang, Jimin giật thót người khi nhìn rõ gương mặt của anh ta.

"Yoongi?" anh kêu lớn đến nỗi Yoongi phải xoay cả người lại để nhìn anh. Anh ấy vẫn mặc trên người bộ vest công sở, có lẽ giống hệt dáng vẻ của Jimin sau những chuyến công tác, và Jimin lập tức liên tưởng nó như một buổi hẹn hò chiếu theo vị trí ngồi của họ. "Chúa ơi, người đó là anh ư?"

Jeongguk đứng lên quá nhanh, ghế của cậu ngã ra phía sau. Nó đập xuống nền nhà kêu vang một tiếng, lớn đến nỗi bất kỳ ai không quan sát họ trước đó cũng phải ngó nhìn sang. Jimin có thể cảm giác được hai má mình ửng đỏ, Jeongguk trông như đã sẵn sàng trốn khỏi đây, thêm cậu bartender tắt luôn nhạc càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn gấp ngàn lần.

"Cậu say nắng Yoongi?" Jimin hỏi lần nữa khi không ai trả lời, giọng nói của anh thỏ thẻ đến khó tin trong căn phòng rộng lớn này. Anh nhìn thẳng vào Jeongguk trong nỗi kinh hoàng, ước mong mình có khả năng tua lại thời gian hơn bao giờ hết.

Yoongi há hốc mồm và bắt đầu ho sặc sụa, nhấc tay che lại miệng mình. Jeongguk vẫn không hé răng, sau đó Taehyung hùng hổ tiến lên.

"Jeon Jeongguk, tôi đến đây để đấu kiếm với cậu," cậu ấy nói, giữ chặt một thanh kiếm vô hình trên ngực mình. "Cậu có tiếp nhận đấu tay đôi không?"

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें