Chapter 12.2: Unexpected Treats

2.4K 264 13
                                    

Chạy là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng Jeongguk thực sự thích nó. Trông cậu như người mẫu quảng cáo trang phục thể thao với bộ đồ all-black, quần soóc và áo phông bó sát, cùng một khuôn mặt dành cho máy ảnh, Jimin biết rằng bản thân đã lún quá sâu khi Jeongguk đưa anh một chai nước ngay khi cậu xuất hiện. Jeongguk cũng có một chai trên tay, nghĩa là cậu đã mang theo một chai dự phòng cho Jimin, cũng có nghĩa cậu thừa biết sự tuyệt vọng của Jimin, nhưng Jeongguk cười với anh như thể cậu không quan tâm điều đó.

Jimin cảm thấy nhộn nhạo bên trong đôi giày mới của mình.

Jeongguk đã nói rằng cậu không phải là người của buổi sáng, nhưng với dáng vẻ đầu tóc gọn gàng, áo mũ chỉnh tề này của cậu, Jimin thật khó mà đoán biết được, và Jimin ước gì tối qua anh đã ngủ sớm hơn để đôi mắt cú mèo này không xuất hiện trên mặt mình.

Họ vạch ra một vài vòng chạy dễ dàng, Jimin gần như lập tức đổ mồ hôi hột và lau chất lỏng rít dính ra khỏi mắt trong khi Jeongguk có thể không cần làm bất cứ điều gì sau tất cả những nỗ lực mà anh đã bỏ ra. Jeongguk không cho anh nói chuyện, tiếp tục với ngữ điệu ung dung, đủ để khiến anh mất tập trung đến mức Jimin không cần nghĩ về việc trông mình khủng khiếp như thế nào sau mỗi phút.

Cuối cùng khi họ kết thúc vòng chạy, Jimin thở hổn hển và trừng mắt nhìn Jeongguk, người trông không giống như vừa tập thể dục chút nào. "Tôi đã nói với cậu là tôi chạy rất chậm rồi."

"Tôi đã có một buổi luyện tập thể lực tuyệt vời," Jeongguk nói, nhún vai.

"Cậu thậm chí không đổ tí mồ hôi," Jimin gắt gỏng nói. "Còn tôi thì trông gớm chết đi được."

Jeongguk cười, bóp chai nước xịt lên mặt Jimin, cười lớn hơn khi Jimin la hét và gạt nó xuống đất như đụng phải axit. Jimin lau hai má của mình, Jeongguk đổ phần nước còn lại lên đầu, hấc mái tóc ướt vào người Jimin như một đứa trẻ nghịch ngợm.

"Xem, giờ tôi cũng ướt nhẹp đây," Jeongguk nói. "Đi ăn chút gì đó nào."

Jimin chớp mắt, nước vẫn đọng trong mắt anh. "Tôi không mang tiền."

"Khỏi lo," Jeongguk nói. "Đi nào."

Cậu xoay người lại và bước đi mà không đợi Jimin trả lời, khiến Jimin phải chạy nước rút để bắt kịp. "Cậu còn không hỏi tôi một câu!"

"Đôi khi người khác sẽ từ chối bất kỳ yêu cầu nào đó của mình," Jeongguk nói. Cậu cười toe toét. "Đặc biệt là anh. Tôi không muốn mạo hiểm."

Jimin bĩu môi. "Tôi có thể đi thẳng về nhà. Bỏ mặc cậu."

"Mmm, nhưng sau đó anh sẽ bỏ lỡ một bất ngờ."

"Một bất ngờ? Cho tôi?"

Jeongguk đi nhanh hơn, và Jimin theo sát sau cậu, hỏi dồn cậu những câu hỏi mà cậu thậm chí không cần vờ trả lời. "Muốn chạy bộ vào thứ bảy hàng tuần không?" Jeongguk hỏi thăm sự kiên trì của Jimin. "Có thể biến nó thành một tập tục mới đó."

"Tuần tới không đi được," Jimin nói. "Tôi phải đi chăm vịt. Nó là hoạt động cuối tuần hàng tuần."

"À," Jeongguk nói. "Dịp khác vậy."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now