Chapter 14.3: Fair Play

2.2K 286 2
                                    


Anh gần đến nơi khi nghe thấy ai đó hét tên mình đằng sau, và chắc chắn nó không phải giọng của Taehyung. Jimin không quay người lại, giả điếc, dù anh không có thể trốn tránh cậu bây giờ. Nhưng anh có thể nắm quyền kiểm soát chuyện này, khoảnh khắc khi anh lựa chọn nhận ra Jeongguk, anh sẽ nắm giữ quyền lực đó trong tay càng lâu càng tốt.

"Jimin," Jeongguk gọi một lần nữa, đã gần hơn rất nhiều, Jimin quên mất là Jeongguk chạy nhanh ra sao. Đôi chân dài ngớ ngẩn kia cũng là một trong những thứ ngu ngốc về cậu mà Jimin không thể chịu đựng được.

Ngay khi anh đến dưới tán cây, Jeongguk đã bước đến cạnh anh, cậu đưa tay ra và xoay người Jimin lại với một lực không-hề-nhẹ-nhàng. "Anh đi đâu vậy?" Cậu hỏi đầy giận dữ. "Anh định bỏ mặc bạn bè mình ở đây à?"

"Tôi cần giải lao," Jimin nói, nhìn chằm chằm xuống đất. "Tôi không thể nghỉ ngơi mười phút chết tiệt hả?"

"Anh đã nói mình muốn đến nhà vệ sinh," Jeongguk nói. "Anh định tè lên thân cây à?"

Jimin khoanh tay trước bụng. "Nó được gọi là lời nói dối vô hại, và dù sao thì nó cũng không phải việc của cậu. Tại sao cậu không để tôi được một mình? Cậu đã làm thế một cách tuyệt vời trong cả tuần qua. Hay cậu muốn tích lũy việc sĩ nhục tôi hàng tuần cho ngày hôm nay, chỉ để lực sát thương của nó mạnh hơn?"

Anh không thể nhìn cậu, nhưng anh cảm nhận được Jeongguk lùi lại một bước. "Anh đang nói gì vậy?"

"Ờ ha, rõ ràng là nó vẫn chưa đủ khi cậu vượt trội hơn tôi trong công việc, hay đánh bại tôi ở mọi trò chơi tại quán bar, hay khiến tôi chạy bộ với cậu chỉ để tôi ý thức được bộ dạng của mình khi để lên bàn cân với cậu. Hiển nhiên là cậu cũng đến đây và khiến tôi bẽ mặt trước mặt những người tôi yêu. Cậu còn muốn tôi mất đi bất cứ thứ gì nữa không? Lần tới tôi tham gia tình nguyện ở nơi nuôi động vật bị bỏ rơi, chào mừng cậu theo tôi đến đó và khiến những chú chó thích cậu nhiều hơn tôi. Tôi chắc chắn cậu sẽ rất vui vẻ vì nó."

"Đừng lố bịch như thế."

"Tôi không lố bịch," Jimin quát, và anh có thể nghe thấy những giọt nước mắt từ trong giọng nói của chính mình. "Đó là những gì cậu đang làm, mỗi khi chúng ta bên nhau và tôi ghét nó. Cậu khiến tôi phát điên, Jeongguk. Cậu là người giỏi nhất, được chứ? Cậu sẽ luôn chiến thắng và tôi sẽ luôn đứng hạng hai. Nó có phải là điều cậu muốn nghe không?"

Sau cùng anh cũng ngước lên, mắt ước nhòe, Jeongguk đưa tay lên tóc, vò kéo nó ở những góc độ kỳ lạ. Cậu hít thở nặng nhọc, và những gì Jimin có thể đọc được từ biểu cảm của cậu là nản lòng thoái chí, chứ không phải huênh hoang đắc thắng. "Tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi lại muốn nghe điều đó? Anh nghĩ đó là tất cả những gì tôi quan tâm sao, chiến thắng ư?" cậu hỏi. Cậu gần như gào thét, và Jimin phải thu thập tất cả sức mạnh ý chí mới có thể không bị ngất đi. "Tôi nghĩ anh hiểu tôi nhiều hơn thế. Tôi chỉ đang cố gắng làm bạn với anh."

"Cậu không hề hành động như một người bạn!"

Jeongguk tiến lại gần, chỉ nửa bước, nhưng cảm giác như cậu ấy thực sự đang đè trên người anh. "Tôi đang cố! Được chứ? Tôi đang cố gắng, và tôi xin lỗi nếu tôi dỡ tệ trong khoản này, nhưng anh đâu có khiến nó dễ dàng hơn. Anh chưa bao giờ như thế."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVETempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang