Chapter 17.3: Locker Rooms

3.2K 301 96
                                    

"Nhưng khi tôi nói rằng mình thật sự muốn hẹn hò với anh, không chỉ là bạn tình, anh chỉ đáp "oh wow, cậu là một chàng trai tử tế", quá cmn rõ ràng, sau đó anh chạy như bay đến bên Hoseok để thoát khỏi tôi. Nên tôi kiểu, được thôi, chắc đây là cách anh thể hiện khi anh không muốn chơi mấy trò bạn tình. Anh chỉ thật đáng thương và tuyệt vọng khi yêu phải một người không yêu anh, người thậm chí sẽ không cho phép anh hết yêu hắn ta vì hắn ta quá hoàn hảo. Tôi tự nhủ rằng không sao, vì anh đã rõ ràng muốn tôi lùi bước, và tôi không phải thằng khờ."

"Khó mà tin được," Jimin lầm bầm, và đôi mắt của Jeongguk lóe sáng.

"Yeah, chắc vậy, vì tôi vẫn cố gắng thuyết phục mình có thể giành lấy anh, nếu tôi tìm ra phương pháp chính xác. Nhưng không một ai có thể cho tôi câu trả lời đúng, và tôi chắc cmn chắn là mù mịt về nó. Trước nay tôi chưa từng muốn hẹn hò với ai. Jin ngốc nghếch cứ khuyên tôi làm chuyện gì đó lãng mạn, nhưng anh ấy thậm chí còn ít biết về lãng mạn hơn tôi. Anh ấy thật sự là người bạn tốt vô dụng nhất trong vũ trụ."

"Ê!" Seokjin nói. "Đừng kéo anh làm lá chắn cho sự bất tài của chú mày. Ngày nào đó anh sẽ cho chú biết người-sắp-làm-bạn-trai anh có lẽ sẽ đồng ý hôn anh thêm lần nữa, vậy nên anh dẫn trước chú mày ở khoảng cách xa rồi."

Jeongguk hoàn toàn phớt lờ anh ấy. "Thế là tôi đến công viên vì nghĩ anh sẽ cùng Hoseok đến đó, và tôi có thể...thể hiện tốt hơn anh ta. Tạo ấn tượng với anh hay sao đó. Khi biết anh ta không có mặt, tôi đã nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời của mình, khiến bọn nhóc vui vẻ, vì anh rất yêu chúng. Nhưng anh lại quát tôi, rưng rưng nước mắt và nói rằng tôi dở tệ khi muốn làm bạn với anh."

"Anh nói đúng. Ít nhất thì tôi không muốn làm bạn của anh. Nhưng anh cũng đâu cư xử như bạn bè với tôi. Bởi vì anh vẫn muốn những buổi hẹn hò ở quán bar của chúng ta tiếp diễn, để cười khúc khích, say chếnh choáng và nóng bỏng mắt ngay trước mặt tôi, nó còn hơn cả bất công. Nhưng đã bao giờ tôi có thể nói không với anh chưa? Thật là cmn không thể.

Jimin khoanh tay, cáu kỉnh một cách khó hiểu khi anh hầu như đang rất gần với ngưỡng đạt được tất cả những gì mình muốn. Đẩy qua cho Jeongguk thổ lộ bằng cách khiến người ta điên tiết. "Được thôi. Có lẽ tôi đã không cư xử như một người bạn. Nhưng cậu chưa bao giờ tán tỉnh tôi," anh lầm bầm. "Ngay cả khi cậu chưa hiểu lầm tôi đã có bạn trai."

"Oh, để tôi bình tĩnh đã. Anh thật sự cho rằng tôi không biết thắt cái cà vạt chết dẩm đó hả?" Jeongguk đảo mắt nói. "Rằng tôi thay đồ trong nhà vệ sinh công cộng khi không nắm chắc cơ hội anh bước vào bắt gặp tôi? Tôi đã đứng ở đó hơn hai mươi cmn phút để chờ anh xuất hiện."

"Cậu làm sao cơ?"

"Tôi cởi trần trong văn phòng vì anh, okay?" Jeongguk nói, đỏ mặt. "Xấu hổ chết đi được. Nhưng anh cứ đeo cặp kính dễ thương ngốc xít kia và hát những bài ca lãng mạn của mình mỗi đêm, mà tôi đâu phải làm bằng đá. Nên tôi cởi trần nửa người chỉ để anh cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi rất hấp dẫn, nóng bỏng đến mức anh đồng ý tham gia bữa tiệc với tôi dù anh ghét tôi."

"Nhưng khi tôi ngỏ lời mời anh, anh lại nói mình đã có bạn trai cmnr, một người mà không ai trong công ty này từng nghe đến, và anh ta dính chặt lấy anh suốt bữa tiệc. Trông anh lộng lẫy như một triệu đô la, nên tôi không thể không tranh cao thấp bằng một người bạn trai giả dạng ngu ngốc Seokjin, người thậm chí sẽ không hôn tôi, tôi ghét mỗi một giây trôi qua trong bữa tiệc đó. Đáng lẽ người đó nên là tôi."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now