Chapter 15.2: Happy Hour

Start from the beginning
                                    

"Và đó chỉ mới tính trong phạm vi công ty! Cái tên đánh khinh Hoseok kia bám dính anh mọi lúc mọi nơi, còn Nana thì ngày ngày nhắn tin hỏi tôi khi nào anh đến tiệm bánh lần nữa vì anh là "niềm vui được chào đón ở tiệm bánh của bà", và đừng để tôi bắt đầu nói về Taehyung."

"Ôi chúa ơi, cậu ấy đã nói gì?" Jimin lo lắng hỏi. Tae biết được rất nhiều câu chuyện về anh, và không phải tất cả chúng đều là màu hồng.

"Chuyện gì anh ta đã không nói chứ?" Jeongguk nói. "Rằng anh là một thiên thần. Mọi việc anh làm đều là thứ dễ thương nhất mà anh ta từng thấy. Rằng khi anh ở nhà, toàn căn phòng như phát sáng, bởi vì con người anh đầy ma thuật. Rằng anh ta sẽ chết vì anh, nếu buộc phải như thế, nhưng anh ta sẽ không bao giờ phải chết bởi vì không một ai nghĩ đến việc làm tổn thương anh. Anh ta bóp cổ con hồng hạc nhồi bông đầy đe dọa khi nói câu cuối đó."

Jimin rên rỉ. "Cậu ấy nói đùa đó."

Jeongguk cười sặc, sâu trong cổ họng và nói, "Chắc rồi. Và anh ta còn nói rằng mình đã tốn bốn năm thời gian để lấy bằng thạc sĩ Văn học, dù biết bản thân sẽ trở thành diễn viên và chưa bao giờ muốn lê chân vào lớp, chỉ để có thể tiếp tục làm bạn cùng phòng với anh."

"Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện này với tôi," Jimin nói, mắt tròn xoe. "Tôi nghĩ cậu ấy chỉ buồn chán khi chúng tôi tốt nghiệp. Sau đó đã thay đổi suy nghĩ của mình về sự nghiệp."

Jeongguk nhún vai. "Bất cứ chuyện gì đã xảy ra, nó có lẽ là tốt nhất. Tính tình của anh ta quá cường điệu để làm việc gì khác ngoài đóng phim," cậu cười toe toét nói. "Nhưng tôi thích anh ta. Cả bọn nhóc kia. Anh thật may mắn khi có họ."

"Tôi biết," Jimin nói. "Tôi không có anh chị em họ, không có cháu gái hay cháu trai, vì vậy họ là tất cả những gì tôi có. Nhưng cũng chỉ ít ỏi vậy thôi."

"Kể tôi nghe về họ đi," Jeongguk hỏi. Cậu thở ra một hơi. "Họ cũng yêu quý anh. Tôi đã dành cả ngày để nghe về chú Jimin tuyệt vời. Làm thế nào chúcó thể làm mọi thứ trên thế giới. Sowon mải mê kể chuyện anh dạy cô bé khiêu vũ ra sao, Woojin nói thằng nhóc luôn gọi điện thoại nhờ anh chỉ bài tập về nhà, và Keonwoo đặt tên cho từng con thú nhồi bông tôi đưa nhóc là 'Chú Jimin'. Tôi thậm chí chưa được nhóc ấy gọi tên mình bao giờ. Thật khó chịu khi tôi không, anh biết đấy, hiểu mô tê gì."

Jimin chết chìm trong mật ngọt bởi sự dễ thương của họ trong khi Jeongguk lười biếng xoay tròn điện thoại của mình thành vòng trên bàn. Jimin bị thôi miên trong khoảnh khắc và vụt ra khỏi nó rồi nói, "Đến cuối ngày, tôi nghĩ họ thích cậu hơn tôi. Khó mà không thích, với tất cả những món đồ chơi cậu giành được cho bọn nhóc."

Anh cố gắng không ghen tị, mặc dù anh đúng là có một chút, bởi vì Keonwoo đặt tên anh cho những chú gấu bông là ý nghĩ chữa lành nhất trên thế giới.

"Không đâu," Jeongguk nói. "Tôi sẽ chỉ là người có lần giành cho họ một vài món đồ chơi. Còn anh đã là một phần vĩnh viễn trong cuộc đời của họ."

Jeongguk quan sát anh, một nếp nhăn dễ thương giữa trán cậu khi cậu cau mày. Bất thình lình cậu cúi người về phía trước, đẩy đồ uống của mình ra xa và chòm đến gần Jimin hơn khoảng cách cần có giữa một cái bàn, thứ khiến nhịp tim Jimin đập không ổn định. Miệng cậu mấp máy một vài từ, trong im lặng, trước khi nói, "Tôi nghĩ...tôi nghĩ anh không biết được. Biết được mình là người như thế nào."

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now