Chương 40: Chúng Ta (H)

Začít od začátku
                                    

"Thục Nhàn, em yêu chị, trao chị cho em, em hứa trọn cuộc đời này sẽ đối chị viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê" Thanh âm cô trầm ấm, tại trong lòng Lý Thục Nhàn, lời vừa nói ra cũng đủ khiến nàng viền mắt ướt át.

Nữ nhân dưới thân xoa gò má nóng của Lương Tu Kiệt, nở nụ cười:

"Tôi có thể gọi đây là một lời cầu hôn sao?"

"Có thể..."

"Ừm, tôi đồng ý, tôi chấp nhận làm bà xã của em, mặc kệ ngày mai có ra sao, em vẫn mãi là người con gái tôi yêu, tôi không cho phép em buồn phiền nữa nhé, honey."

Như thiêu thân lao vào lửa, các nàng cũng không ngần ngại quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn mật ngọt.

Thân thể không có quần áo ngăn cản, càng thuận tiện Lương Tu Kiệt hoạt động. Chậm rãi hôn thước tấc da thịt nàng, đôi môi mãnh liệt dời xuống cần cổ duyên dáng, dừng trên xương quai xanh gợi cảm, khẽ cắn, tinh tế nhấm nháp ngọt ngào từ Lý Thục Nhàn.

"Thục Nhàn ngượng ngùng cũng thật đáng yêu..."

Đã đến độ tuổi nào rồi, nàng còn xấu hổ trước những lời đáng giận của niên thiếu chứ.

Thân thể như được đám mây phiêu lãng âu yếm, nàng cong người, dán Lương Tu Kiệt càng thêm chặt chẽ.

Môi Lương Tu Kiệt dời xuống núi tuyết xinh đẹp, tại cái đỉnh hồng phấn ngậm lấy, cái lưỡi tinh quái trêu chọc nhũ hoa đến đỏ ửng, căng cứng lên thì mới thoả mãn.

Tay cô du tẩu khắp người nàng, đi đến đâu đều khiến nàng run lẩy bẩy. Tách hai chân trắng nõn, Lương Tu Kiệt trái tim kích động run lên kịch liệt.

"K-Kiệt...em đừng nhìn tôi như thế..."

Lý Thục Nhàn có xung động muốn khóc, nơi tư mật bị người yêu nhìn chằm chằm quả thực quá mức thẹn thùng rồi.

"Thật đẹp, Thục Nhàn, chị ướt quá..."

Nàng thấy rất rõ, người kia vùi đầu vào nơi tư mật của nàng, dụi loạn vào rừng rậm đen thùi bên trên.

Lý Thục Nhàn mím môi, nơi đó vì Lương Tu Kiệt hành động chảy ra ướt át ái dịch. Tì liếm béo mập cánh hoa, mút nhẹ hai bên thành trì, cuối cùng dừng lại hoa hạch sưng đỏ mà hấp duẫn, tiếng hô hấp đứt quãng của nàng thoáng bên tai, tựa hồ cổ vũ Lương Tu Kiệt.

Cái lưỡi tinh ranh men theo lối mòn đi vào bên trong tiểu huyệt chặt chẽ, mỗi một lần tiểu huyệt lại chảy xuống tích tích ái dịch, dính khắp khuôn mặt tuấn mỹ của cô.

"K-Kiệt, nếu em cứ liếm như vậy, tôi sẽ....."

"Chị sẽ thế nào, hửm?"

"Đừng mà....đừng mà...tôi ra mất...."

"A............................."

Chỗ sâu co rút dữ dội, như muốn hút cái lưỡi cô vào sâu bên trong. Lý Thục Nhàn rốt cuộc đạt cao triều, trước nay chưa từng trải nghiệm qua khoái cảm khiến nàng co quắp.

Hai căn ngón tay vân vê hoa phùng nhỏ hẹp, cúi đầu, tại tiểu huyệt thổi nhiệt khí đón lấy tiếng nước róc rách hoà tiếng rên rỉ mê người của nàng, mon theo dòng nước, chậm rãi đưa vào thân thể nàng, quả thật chật hẹp vô cùng.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuKde žijí příběhy. Začni objevovat