29. "Anh thật sự muốn nuôi em."

11.1K 844 149
                                    


Ngay cái khoảnh khắc ngài Jeon định vươn tay chạm vào cái đuôi mê hoặc đó, Jimin bỗng che lại bằng cả hai bàn tay, vang lên những thanh âm tinh nghịch, và rồi quay lại, mặt đối mặt, phô bày cho hắn xem hạ bộ bản thân.

"Thấy sao, ông xã?"

"Nó bị trúng lời nguyền à?..."

"Huh?"

Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ xinh mân mê dương vật của mình trước mặt Jungkook, nếu để ý, nó có vẻ to hơn lần gần nhất cậu và hắn ở cạnh nhau. Có chút tò mò thoáng qua não, nhưng ngài Jeon quyết định lơ đi cái thành phẩm mà cậu Park kia đang khoe khoang.

"Việc gia đình quan trọng là gì?"

Jimin phụng phịu một lúc vì cậu em đã dài thêm 2cm nhờ sản phẩm mới của shop mình bị ngó lơ, cố gắng tránh đi ánh mắt ngài Jeon, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù khoang miệng nhỏ còn đậm đặc mùi vị nam tính, giọng cậu đột nhiên hạ xuống âm lượng.

"Không có gì..."

"Nói dối."

"Jungkook!"

Jimin bất ngờ, đối diện với đôi con mắt mãnh liệt đó, cậu không thể hiên ngang nhìn vào nữa. Jungkook hắn đột ngột dồn cậu Park vào vách tường mỏng, hai vầng trán dần dần tiến sát, giọng hắn như rung lên trong đầu cậu, như một mệnh lệnh, bắt buộc phục tùng.

"Park Jimin là của anh, chuyện của em, cũng là của anh. Nói!"

Jimin không thể từ chối. Tại sao lại không trong khi cậu đã là của hắn quái đâu?

Không, cậu đã là của hắn rồi. Còn từ khi nào, có Chúa mới biết.

Vì sao đôi mắt hắn hôm nay lại cuốn hút thế kia?

Không thể phủ nhận rằng cậu đã không ngừng nhớ nhung đến hình bóng này.

Như một điểm dừng của cuộc thác loạn đời mình.

Cậu Park vừa quan sát cái cách ngài Jeon mặc lại quần cho bản thân, và cả cho cậu, vừa lí nhí bằng chất giọng mềm oặt ngọt lịm.

"Em có vẻ không được mang họ Park nữa rồi."

Động tác ôn nhu của Jungkook theo đó dừng lại một chút, trước khi hoàn tất hành động, vòng tay bế lấy Jimin, vung chân đạp cửa đầy khí phách. Hắn ta như biết mọi thứ, chỉ chờ mỗi lời thú nhận từ cậu. Hắn nghiêm nghị, và im lặng, thái độ lạnh lùng của hắn ta dường như đang đè nặng lên lồng ngực Jimin, cậu chủ nhỏ chẳng dám lời nào hó hé nếu ngài Jeon cứ giữ mãi gương mặt như quỷ dữ đó.

Ngang nhiên trên tay bế bảo bối chạy đi cúp học, quẳng cậu vào xe, Jungkook đạp ga, xoay vô lăng trong lặng im, siêu xe lao đi nhanh như gió. Không gian tĩnh mịch, như có thứ gì đó, đổ đầy bên trong xe, đến nghẹt thở.

Căn nhà quen thuộc. Từ đầu đến cuối Jimin chẳng dám ho lên một tiếng, cứ thế bị Jungkook xách trên tay như gói hàng. Đến khi cậu chợt kêu lên một tiếng bất ngờ vì bị hắn đột ngột quẳng xuống chiếc giường ngủ mềm mại. Vừa tháo cà vạt, ngài Jeon vừa cất giọng, bình thản tra hỏi.

"Phát hiện ra rồi à?"

"Ai đó đã báo cho ông nội..."

"Cũng rất tốt rồi, giấu đến bây giờ mới phát hiện..."

Jungkook vứt đi lớp áo, lộ rõ cơ thể cơ bắp, săn chắc hơn cả lúc trước, hắn tiếp tục với thắt lưng da trong khi miệng vẫn cứ phát ra âm thanh đầy bình tĩnh.

"Gia đình em thật ra cũng không mong đợi rằng em là một trong họ."

"Em biết."

Park Jimin dưới góc nhìn của người khác, có thể là một cậu ấm được cưng chiều hết mực, có thể là một kẻ ăn bám, cũng có thể là một MB hạng sang, nhưng mấy ai thật sự hiểu, cậu đang sống trong một cuộc sống như thế nào. Người thân - ngay cả bố mẹ ruột thịt - chỉ chực chờ cậu sai trái, đẩy cậu đi, vùi lắp cậu vào đầy rẫy những oái oăm trong sự vui sướng của chính họ.

Vì, một kẻ gay sẽ chẳng làm nên tích sự gì cho họ cả, họ chắc chắn thế đấy.

Cậu mất tất cả rồi.

À, không. Adult Shop vẫn còn đó.

Jeon Jungkook vẫn còn đó.

"Jungkook, em thật sự lo lắng cho anh?"

"Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu, Jimin-ssi?"

Jungkook vứt mạnh thắt lưng da đắt tiền xuống sàn nhà gây ra một tiếng vang lớn, đè Jimin dưới thân, ghì chặt lấy mặt cậu bằng bàn tay thô bạo, đưa hai gương mặt đẹp đẽ sát lại gần nhau, hắn gằng từng chữ.

"Anh. Yêu. Em."

Hắn điên mất thôi.

Jimin là đồ ngốc!

"Tình yêu của anh không phụ thuộc vào thể xác."

Jungkook nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên vầng trán trơn mịn, vuốt ve đôi gò má chín mọng, tìm điểm sâu nhất trong tâm hồn Jimin thông qua đôi đồng tử đang chân thật giãn ra của cậu, ấm áp nhả từng con chữ tận đáy lòng qua cổ họng.

"Anh thật sự muốn nuôi em."

"Kèo này có vẻ thơm."

Jimin choàng đôi tay trắng khỏe ra sau gáy ngài Jeon, cười híp mắt với hắn, nụ cười ngọt ngào chẳng chút mưu mô, đáy mắt sâu thẳm chẳng còn đục ngầu màu giả tạo.

<TBC>

Trở lại sau từng ấy tháng nên nhạt nhòa tí.

Btw, điểm thi văn 6.5, hên vl mọi người ạ. )):

✔KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.Where stories live. Discover now