16. Chuyện cũ.

14.6K 1.1K 107
                                    


Trong khu trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất, một chàng trai với vóc người hoàn hảo, quần áo chẳng quá sành điệu rực rỡ song lại rất thu hút ánh nhìn, giày da độn đế sáng bóng, từng bước đi cậu ta cất thần thái đến phải khiến kẻ khác trầm trồ. Chiếc kính gọng tròn màu đen phần nào che đi đôi mắt đang híp lại vì sung sướng, Jimin quay sang nhìn ai đó đang ôm chặt lấy eo cậu.

"Nước hoa thì sao?"

"Tại sao không?"

Jungkook nhún vai mỉm cười hào phóng. Trên người hắn chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng có vài họa tiết trừu tượng màu đen, quần đen ôm sát đôi chân dài săn chắc, giày da đen bóng, nhưng đổi lại tất cả đều là hàng hiệu, người am hiểu về thời trang chắc chắn phải giật mình, kinh ngạc và thán phục vì độ chịu chơi chịu chi này. Jimin liếc mắt ra phía sau bọn họ, hai tên vệ sĩ cao to hiện tại đã ôm một núi đồ khủng bố.

"Nhưng có vẻ hai tên vô dụng kia..."

Ngài Jeon đột ngột bắt lấy cằm cậu, nâng lên nhẹ nhàng trước khi trao đến một nụ hôn đầy dịu dàng trước con mắt của hàng trăm người nơi đây, sau đó chậm rãi tách ra, ngón cái hắn miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào đối diện. Giọng hắn dịu dàng khó tả, vòng tay hắn ta lại càng thêm chặt chẽ, kéo hai người dính sát vào nhau. Thể hiện sự sở hữu.

"Chỉ cần là em muốn."

Jungkook sau đó lấy ra điện thoại, bấm một chút. Ngay sau đó vài phút, hai tên vệ sĩ khác bước vào. Hắn lại quá đỗi nuông chiều cậu ta, cả hai không kiểm soát cùng nhau càn quét khu trung tâm mua sắm hạng sang, khiến giám đốc nơi đây lần đầu trở nên hoảng sợ trong hoàn cảnh bị tiền đổ vào dồn dập.

Đồ Jimin mua - hay đúng hơn là cậu chọn, hắn chi trả - rất nhiều, phải chở bằng tám chiếc siêu xe của bọn vệ sĩ Jungkook cho việc mang về nhà hắn ta. Riêng hắn thì mang bảo bối đi dùng bữa tối có nến lãng mạn. Jimin vì việc khai thác mỏ thành công ngoài mong đợi, tâm trạng thoải mái hẳn ra.

Nhưng khoan đã.

"Không ngờ vào đây lại gặp phải phân chó."

Jimin khó ở lẩm bẩm, đồng thời liếc nhìn chàng trai cao to mặc vest gần đó sau khi cùng Jungkook mới vừa bước vào nhà hàng, có vẻ gã ta cũng nhìn thấy cậu, nhanh chóng tiến đến, gương mặt bỡn cợt khiến cậu chỉ muốn nhét vào mồm gã vài thứ không sạch sẽ. Tâm trạng tuột dốc không phanh.

"Chào Jimin bé cưng, có vẻ như cưng đã tìm được một người chủ mới thì phải, sao nào, nhớ chủ cũ chứ, mèo ngoan? À, cái shop người lớn kia vẫn tồi tàn, và nhỏ bé chứ nhỉ?"

Tay gã vừa định vỗ vào mông Jimin, thì cảm giác đau điếng liền khiến gã ta giật mình lùi lại. Cậu thu lại bàn tay vừa nãy mạnh mẽ bón cho kẻ đối diện ăn một đấm, mỉm cười ngọt ngào với gã, giọng điệu khinh thường như đuổi chó.

"Tránh ra."

"Mày..."

"Tránh."

"Chỉ mới 2 năm trôi qua mà mày đã có cái gan này sao Park Jimin? Chẳng lẽ mày không nhớ lúc trước-"

Cái chân hoàn mỹ vụt một phát chính xác vào gương mặt gã đối diện trước khi đế giày cứng rắn giẫm lên giữa đũng quần gã ta. Jimin biết, dẫu cho cậu có gây chuyện lớn hơn nữa, Jungkook chắc chắn là một thế lực hoàn hảo để cậu ta yên tâm dựa vào, sau bao chuyện đó. Và, tên súc sinh này hiện tại bần chết được. Cậu Park từ trên nhìn xuống nét mặt ngạc nhiên lẫn tức dữ của kẻ dưới chân, mỉm cười ngọt ngào.

"Em biết hiện tại cưng vã lắm rồi, ex."

Gót giày xoáy một cái, gã ta thét lên thảm thiết, gân cổ nổi lên, mặt mày đỏ tím kinh hoàng. Thốn. Sau đó Jimin cười tươi rói, tháo chiếc kính đắt tiền trước khi mềm mại quay lại cười gọi Jungkook.

"Đi thôi, anh yêu."

Ngài Jeon vui sướng vì thái độ quá là đáng yêu của bảo bối nhỏ, qua loa vả vào mặt tên vừa bị Jimin hành hạ vẫn còn hai tay ôm chú hoạ mi be bé giữa hai chân dưới nền gạch một tờ chi phiếu. Một khoảng tiền có thể mang gã đi chuyển giới thành công.

Bàn ăn đã đầy đủ món ngon, cớ sao chả ai động đũa? Jungkook nhìn Jimin vẻ mặt như đang suy nghĩ thẩn thờ, buồn rầu không tả nổi, điều này khiến hắn khó chịu trong lòng. Chất giọng ôn nhu chậm rãi cất lên trong khi cậu Park được ôm gọn vào lòng ngài Jeon, cặp mông căng tròn đặt ngay ngắn trên cặp đùi săn chắc nam tính.

"Nó là ai, bảo bối?"

"Người yêu cũ, cách đây 2 năm."

Về việc Jungkook nhỏ hơn gã nọ gần 10 tuổi mà lại có cách xưng hô đó, Jimin chẳng chút nào quan tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn tựa cả cơ thể mềm mại vào lòng hắn, đột nhiên bình thản kể chuyện thuở xưa.

"Giấu gia đình yêu thương hắn thật lòng, những tưởng cùng nhau yên bình góp vốn kinh doanh một shop nho nhỏ sống an nhàn, súc vật kia lại rút lại tiền vào lúc khó khăn nhất, và ăn bám vào một ả tiểu thư nào đó... Nhưng giờ tốt rồi, hắn chẳng còn gì nữa."

"Jimin-ssi, phải không, khi mà em âm thầm kinh doanh sau lưng gia đình mình?"

"Thử nghĩ bố mẹ tôi cổ hủ, ngay cả phim 16+ còn cấm đoán, kì thị LGBTQ, cậu nghĩ tôi nhờ họ được?"

Jungkook cúi đầu nhìn cậu không nói, Jimin có lẽ sẽ chẳng hề biết có một ánh mắt yêu thương cùng với đau xót đang nhìn từ trên đỉnh đầu bản thân, cậu vô tư đung đưa hai chân, tiếp tục câu chuyện cuộc đời lâm li. Cũng đã rất lâu rồi, cậu Park chẳng có ai cho việc tâm sự sương sương.

"Cũng chẳng phải mình tôi gầy dựng, nhờ có một người anh kết nghĩa, giúp tôi vô số, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, nên thẳng thắn mà nói thì từ khi làm trai bao hạng sang đến trước lúc gặp tên kháng thuốc như cậu, mông tôi vẫn chưa bị thằng chó má nào đâm."

"Thuốc?"

"Não cá cảnh sao? Tôi đã đề cập với cậu rồi, thuốc gây chút ảo giác ấy mà. Nhưng màn dạo đầu tôi vẫn phải thực hiện."

<TBC>

✔KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.Where stories live. Discover now