23. Cấm gọi daddy.

11.6K 910 147
                                    


Jimin nhếch mép, nhướn một bên mày với Jungkook, đầu ngón tay mềm mại trượt dọc theo sườn mặt hắn ta. Cậu Park từ đầu đã tò mò về việc ngài Jeon hôm nay lại không nhanh chóng đè cậu ra mà quện khí thế, phí công Jimin đã chuẩn bị sẵn cả tình huống làm tình trong khoang xe phòng khi hắn quá hăng máu. Phải hay chăng Jungkook chán thân thể mười chín tuổi tươi ngon mọng nước, siêu cấp quyến rũ này rồi?

"Em biết em ngon..."

Jimin nở một nụ cười, nếu quan sát kỹ càng, nó không mang lấy một phần trăm nào là tự đắc hay vui vẻ gì cho cam. Do dự một lúc, nâng tay ngăn chặn cái đầu đang mạnh bạo vùi vào hõm cổ bản thân, cậu Park hiện tại có vẻ nghiêm túc khi quyết định đối diện với Jungkook.

"Jeon Jungkook, tôi muốn rõ ràng một việc."

"Việc gì, bảo bối? Em lại chán mấy chiếc túi xách mới mua rồi?"

"Không."

Jungkook nhận ra sự quan trọng của cuộc nói chuyện khi mà hắn bắt gặp sự nghiêm túc trên gương mặt của người mà hắn ta yêu thương. Ngồi dậy, và đối diện với Jimin, ngài Jeon cố gắng bỏ quên thứ đang cương cứng rắn nơi đũng quần, nhìn thẳng vào đôi con mắt đang lúng túng tránh né mình.

"Hay em muốn thêm tiền? Nói đi, với em, anh luôn sẵn sàng-"

Ngón tay Jimin nhẹ nhàng chặn lại lời nói từ bờ môi run rẩy nào đó. Jungkook có lẽ đã quýnh quáng lên cả rồi. Như thể đang giữ một quả trứng trên hai đầu ngón tay, và nó đang có nguy cơ rơi vỡ. Cậu chủ nhỏ thầm lắc đầu, cúi mặt nhìn ga giường trước khi cất lời chậm rãi.

"Cậu chơi chán chưa?"

Đôi mắt Jungkook mở lớn, nhưng lại chẳng lớn bằng sự ngạc nhiên bùng nổ trong hắn ta. Cậu nghĩ hắn đùa giỡn với cậu ư?

Chưa để cho tên nít ranh dưới mười tám kịp đáp lại, Jimin tiếp tục với lời của mình, mắt vẫn cứ dán vào tấm ga giường cao cấp. Ôi cái mỏ tiền của cậu, cậu cũng là vì lo cho tương lai sau cái tuổi mười tám của hắn thôi.

"Mối quan hệ này, suy cho cùng cũng là do đoạn video cậu đang giữ dùng để ép buộc tôi, tôi biết với quyền lực của cậu, tôi sẽ toang trăm phần trăm. Jungkook, tôi cảm thấy cậu dường như quên khuấy nó, và thật sự xem tôi là người yêu."

Jungkook như bị kéo về và đối diện với hiện thực. Hắn đã nghĩ hắn sở hữu cậu, có được cậu, và hơn hết, là tình cảm của cậu. Nhưng hắn đã và đang cố gắng đây này. Jungkook đột ngột ôm chặt lấy Jimin, mắt hắn như có nước, một chút hỗn loạn trong lòng, và nó hoàn toàn ngoài kiểm soát.

"Em yêu anh, anh Jimin. Em đang cố gắng, em có thể cho anh bất cứ thứ gì để chứng tỏ em yêu anh. Anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh mà, nhỉ?"

Jimin cười nhạt. Trẻ con khó bảo. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn vững chãi, cậu thở dài trong vòng tay hắn, trước khi nhẹ giọng cất lời.

"Thật ra, thứ tôi cảm nhận được từ cậu, chỉ có tiền."

"Em biết chứ. Hãy lợi dụng em theo cách anh muốn, chỉ cần anh ở cạnh em."

"Jungkook, cậu thật trẻ con."

Jimim phì cười, thật vô lí khi cậu lại cười vào lúc này, nhưng cả hai chẳng ai ý kiến. Jungkook cũng cười, một nụ cười của sự hi vọng, hắn lún quá sâu, và hắn biết điều đó có nghĩa gì. Sinh nhật mười tám của ngài Jeon còn hẳn hơn mười tháng nữa. Hắn chắc chắn phải cưa đổ bảo bối này, bằng mọi thủ đoạn.

"Jiminie-ssi, thế...anh có chút gì đó với em không?"

"Nói là không, thì cũng chả đúng."

Jimin xoa nắn chiếc cằm trơn mịn của mình, cảm giác được hắn nâng niu bằng tiền rất thích, còn gì nữa không, nhỉ?

Jungkook chẳng để Jimin kịp suy nghĩ gì thêm, đột ngột vồ lấy cơ thể cậu, thuần thục cởi sạch quần áo trên người cậu chủ nhỏ trước khi cúi đầu gặm mút nhũ hoa hồng hào, mịn như mọng nước, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy hạ bộ hồng nộn, dịu dàng di chuyển.

Quá bất ngờ, Jimin đành ngửa đầu hưởng thụ trong tiếng rên rỉ của chính mình, hông ưởn cao đòi hỏi tốc độ của Jungkook. Theo thói quen nghề nghiệp, cách xưng hô thay đổi nhanh như lật bánh.

"Ưm...nhanh hơn...daddy..."

Ngài Jeon có cảm giác không hài lòng với từ daddy đó, cậu luôn gọi người nằm trên mình như thế sao? Hắn là daddy Jimin, nhưng hắn thậm chí còn chả biết tên mẹ cậu nữa là. Tưởng tượng sau này khi về một nhà, cậu Park cất tiếng gọi daddy, và rồi cả Jungkook lẫn bố Jimin đều đồng loạt đáp lại thì chắc thú vị lắm. Ngài Jeon dừng lại động tác, miết nhẹ nhàng lên lỗ nhỏ trên quy đầu trơn mượt, thì thầm đủ nghe.

"Gọi ông xã, từ nay về sau cấm gọi daddy."

Cảm giác điện giật rần rần qua từng sợi cơ, bụng dưới cũng quặn lên đòi hỏi, Jimin mơ màng liên tục gật đầu. Không thể phủ nhận Jeon Jungkook là đối tác đầu tiên chịu hầu hạ cậu chủ nhỏ, mà còn làm cậu vừa ức chế, vừa thoải mái thế này. Nâng đôi môi căng bóng, Jimin liếm láp cổ Jungkook, như đang khích lệ hắn ta tiếp tục công việc của mình.

"Ông xã à, cho em thấy anh yêu em thế nào đi."

Cậu Park thì thầm, ngọt ngào gọi mời, hai chân quấn lấy thắt lưng hoàn hảo của ngài Jeon, thân thể đẹp đẽ trần trụi nóng bỏng, mềm mại cọ xát với người Jungkook cách một lớp vải. Hắn thở mạnh một hơi, ghì chặt Jimin xuống giường, nhếch mép cười, chất giọng trầm đục mê hoặc.

"Vậy thì em phải nín thở vài giờ rồi, bảo bối."

Nói rồi, ngài Jeon cúi đầu, cắn nhẹ lên phím môi dưới ngọt ngào như mật của bảo bối, dùng đầu lưỡi day day nó trong khoang miệng ẩm ướt, dịch vị thấm vào môi khiến cậu Park cả người khô nóng. Hương thơm trên người hắn khi động dục lúc nào cũng quyến rũ, nó cứ quanh quẩn bên chóp mũi cậu mãi.

Thật ra, khi nãy Jungkook vẫn có thể kiên nhẫn nghe câu trả lời nào đó từ Jimin. Nhưng hắn biết, sẽ rất đau lòng. Hắn đang mong đợi. Hắn đang khao khát. Hắn, đang hi vọng.

<TBC>

...





















H hụt, à hí hí

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

H hụt, à hí hí. (σ`•ヮ・)σ

✔KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.Where stories live. Discover now